6

792 67 2
                                    

_ Im đi con lợn !!!! - Một trong số họ quát lớn, nhìn cô với ánh mắt không dễ chịu chút nào. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Choi Y/N chuẩn bị ăn vả đến nơi thì ở đâu..............................
_ Dừng lại ! - Ở đâu 1 Kim DoYoung lao tới chỉ điểm tụi kia, cả lũ thấy đàn anh đến thì vội vã tản ra, chỉ còn mình cô ngồi thụp ở đấy.
_ Mấy đứa mà còn đụng đến Y/N 1 lần nữa thì đừng có mà trách Kim DoYoung đây !! - Anh hùng hồn tuyên bố.
_ A-Anh...... - Cô trợn tròn mắt vì sự hiện diện của anh ở đây.
_ Có sao không ? - Bây giờ anh mới chịu quay sang hỏi han cô hả ?
_ E- Không ! Em không sao ...........* Bối rối *
_ " Nhìn là biết xạo ch* mà ! " - Chuyên gia vô lý như ĐỏYoung đây thì chỉ cần quan sát hành động lóng ngóng của cô thôi cũng đủ hiểu Choi Y/N chả là người giỏi nói dối gì " Đúng là nghiệp dư ! ".
_ Để xem nào ! - Hỏi cô cũng chẳng được việc gì, anh phải tự ngồi xuống kiểm tra thôi.
_ Chậc ! - Có vẻ anh đến hơi muộn rồi để cho Y/N bị đấm cho 1 phát gần mắt 🙂 Bây giờ đang dần tím nên rồi này !
_ Choi Y/N, Anh tưởng mày to con như thế này thì mày phải lấy thịt đè ch*t m* tụi nó rồi chứ sao lại để bị đánh lại vậy ??
_ M-Mẹ đã dặn không được đánh bạn ..................................................
_ Cái thứ đó mà là bạn á ? Không đánh lại thì mày định nhịn để tụi nó lại bắt nạt mày tiếp à ?? Tại sao mày hiền quá vậy ??! - Không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận khi Y/N cứ như vậy. Đáng lẽ ra anh phải không quan tâm đến nó chứ ? Tại sao anh lại ngồi đây, ngay bây giờ và nhìn nó như vậy ?
_ Ah- . - Nhìn thấy cô cứ cúi mặt xuống, 2 tay không ngừng xoáy vào nhau anh lại chợt nhận ra.
_ A-Anh hơi lớn tiếng sao ? - Y/N là một đứa trẻ, ở lứa tuổi này hồi hết những đứa trẻ điều có tâm lý nhạy cảm, chúng có thể vì những lời nói của ta mà suy ngẫm, chỉ 1 chút giọng điệu lớn tiếng của anh thôi cũng khiến cô rụt rè hơn sao ??
_ ..................................................
_ A-Anh xin lỗi........
_ Tại sao anh lại giúp em ? Không phải bình thường anh không thích em lắm sao ? - Ái chà ~~.... Y/N cũng biết hỏi những câu khiến anh kín họng lắm ấy chứ.
_ Ờ..... Đ- đúng rồi ! Ch- Chả qua anh mày ( cố ) vô tình đi ngang qua đây, cho dù không phải mày thì anh vẫn giúp thôi, anh mày đâu phải cái loại thấy người gặp nạn rồi khoanh tay đứng làm ngơ ÙvÚ ! - Đúng là nói dối không biết ngượng mồm 🙃
_ ㅇㅅㅇ
_ Còn ngồi đó làm gì nữa ??! Mày tính không đi về nữa à ??
_ ................................................
_ Yên tâm đi anh mày không buôn mày sang Trung Quốc đâu mà sợ !
_ .................................... - Đương nhiên là con người ta sẽ không sợ mấy cái trò lừa trẻ con này của anh nữa rồi :))
_ * Thở dài * Được rồi về nhà đi ....
Anh không biết rốt cuộc thứ con nít quỷ này muốn gì, nên anh chỉ đanh đưa tay ra trước mặt nó, nó muốn về thì về, không muốn về thì anh cũng bắt nó về.
" Về nhà " ư ? Cuối cùng Choi Y/ N cũng có cái được gọi là " nhà " sao ?
__________________________________

Dưới con đường vắng vẻ này, không người qua lại, chỉ nghe thấy tiếng lá soàn soạt, nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, Anh và cô tay trong tay trở về nhà cũng bị thứ không gian quá đỗi tĩnh lặng ở đây làm cho ngượng ngùng.
_ Choi Y/N à, Sau này có chuyện gì xảy ra anh chắc chắn sẽ bảo vệ mày ! - Câu nói của anh văng vẳng lên trong khung trời yên tĩnh đã khiến cô giật mình.
_ T-Tại sao ạ ? " Đột nhiên ? " - Câu nói này đối với cô thì khá bất ngờ ấy chứ.
_ Mày đừng có mà hiểu lầm, Anh làm vậy chả qua là do mẹ nhờ anh thôi ! Mẹ đã nhờ gì thì đó là trách nhiệm cao cả của anh, làm sao mà anh có thể từ chối được ? Đó là không coi trọng lời nói của người khác đấy UvU. - Kim DoYoung bây giờ còn bày đặt dạy đời Y/N nữa à 🙃
_ H-h ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ ! - Tự nhiên Y/N quay ra cười khúc khích anh liền lấy làm lạ.
_ Tại sao mày lại cười ??
_ Dạ ? Không ㅎㅎㅎㅎ. - Cô chỉ cảm thấy buồn cười vì cuộc đời của Choi Y/N này cuối cùng cũng có người chấp nhận bảo vệ ư ?
_ " Bọn giở giở ương ương này thật là khó hiểu mà "
Nhưng dù sao thì 1 đứa trẻ luôn ngây thơ hồn nhiên như thế này thì cũng đáng yêu hơn 1 đứa trẻ luôn rụt rè và sợ hãi.............. Nắm lấy bàn tay cô, 1 bàn tay chi chít những vết chai, những vết sẹo như vậy lại làm anh tò mò về quá khứ suốt 14 năm của Choi Y/N..........................................................
_________________________________

_ Thưa mẹ tui con về rồi.....
_ Tại sao bây giờ mới v- ....... Ủa tại sao 2 đứa lại đi cùng nhau ?? - Không riêng gì Choi Yena, 11 anh em trong nhà ai cũng ngạc nhiên khi chứng kiến hiện tượng này ấy chứ.
_ Không có gì đâu mẹ............
_ Ai yaa~~~ ....... Nhưng mặt con sao vậy Y/N ? - Tạm gác điều này sang 1 bên thì 1 thứ khác lại đập ngay vào mắt Yena.
_ Con đấm đấy ! - Cô còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào cho nó thuyết phục thì DoYoung đã nhanh mồm nói trước.
_ Cái gì ?? Cái thằng này ! Chán sống rồi hả ? - Không cần nói ai cũng biết trước là Yena sẽ rút dép ra và rược bạn ĐỏYoung vài vòng.
_ Ah- ! Mẹ ơi ! Không phải đâu ............

Treasure x You - Yêu con gái của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ