*Tút ! Tút !-
_ Alo ! Ai vậy ạ ?
_ Ahhh~~ Hức hức hyung ơi~ ! - Tự nhiên vửa bắt máy cái đã nghe thấy cái giọng mếu máo của Jin Woo rồi.
_ Jin Woo hả ? Có chuyện gì vậy ? - Sau khoảng chừng 5 giây hoang mang thì anh cũng bình tĩnh hỏi lại.
_ Anh hức- Anh, Y/N hức- ! - Khổ thân thằng bé vừa nói vừa thút thít.
_ Y/N làm sao ? - Mặc dù có chút sốt ruột.
_ Y/N MẤT TÍCH RỒI ANH ƠI !!!!!!!!!!!!
_ HẢ?! - Tắt nguồn trong giây lát.
_ Khoan từ ! Bây giờ em đang ở đâu ? - Giật mình thoáng chốc anh hỏi.
_ Em đang ở ***
_ Được rồi, đứng yên đó, đừng đi đâu cả ! Anh sẽ đến liền ! Đừng đi đâu hết ! - Anh liên tục dặn dò cậu bạn nhỏ, mặc cho đang dở tay vẫn khoác vội chiếc áo vào lao vụt xuống.
_ Ôi ! Hyun Suk ! Ăn khế chấm mắm tôm không ? - Vừa ra đã gặp ngay Park JiHoon mồm miệng chóp chép.
_ Ê ! Đi đâu mà vội thế ?! - Tạt qua lời mời ngon ngọt của JiHoon, Suk vẫn đâm đầu chạy như băng chả thèm quay đầu lại.
_ Êy ! Từ từ ! Siêu xe gầm thấp ! Đợi với ! - Chưa biết là đi đâu nhưng chắc đi chơi nên mình đi theo.
_ Úi đi đâu đấy đi với ! - Rồi được thêm mấy ông lít nhít cuối tuần không có việc gì làm bám theo đít anh mẹ.
______________________________________
- 1 lúc sau đó -
_ ....................................
_ Nài ! Sao các chú theo anh hết vậy ? - Hyun Suk nhăn mặt.
_ Nhưng anh chưa nói là đi đâu mà ?
_ Đi đón Y/N về chứ đi đâu !
______________________________________
---- Trung tâm thương mại ----
_ Jin Woo ! Y/N đâu ? - Hyun Suk.
_ H- Hyung.......... - Jin Woo sụt sùi.
_ Thôi được rồi, JiHoon, JunKyu, Haruto ở lại cùng Jin Woo ! Còn lại chia nhau ra tìm ! - Nói rồi đường ai nấy rẽ.
______________________________________
~ 10' sau ~
_ Ai yà ~ . - Sau khoảng chừng 10' biệt tăm, ngoài tiếng sụi sà sụi sịt của Jin Woo ra thì chưa thấy gì cả. Đội ở lại bắt đầu nản rồi đấy.
_ Biết vậy theo đi làm chi cho bớt khoẻ không. - JiHoon đứng khoanh tay thở dài.
_ Haizzz ~~ . - Đồng loạt thở dài.
_ E- Em xin lỗi.... Hức- ! - Jin Woo lí nhí.
_ Sao nhóc ? - JiHoon nghiêng nghiêng đầu.
_ Đáng lẽ ra em phải đi cùng cậu ấy mới đúng 🥺......... - Cậu nhỏ cúi đầu xuống.
_ Chừ ! Để ý gì mà ! - JiHoon liếc mắt đi chỗ khác.
_ Em ... Em xin lỗi nhiều lắm ạ !!!! - Jin Woo rưng rưng rồi bất chợt oà lên khóc thật to.
_ Oái ! Đừng khóc chứ ! - Thấy mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh nhìn, lại sợ người ta nghĩ anh bắt nạt cậu, lại phải dỗ dành.
_ Anh làm nhỏ khóc rồi kìa dỗ đi chứ ! - JunKyu.
_ Dỗ sao má ! Anh mày đã dỗ trẻ con bao giờ đâu !
______________________________________
_ Yoshi ! Bên đó có không ? - Hyun Suk vội vàng chạy tới.
_ ..... - Yoshi chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
_ Ch*t ti*t ! - Sốt ruột anh cũng đành buông lời chửi thề.
Tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ, bất kì ai cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
_ Tìm làm gì cho tốn sức chứ ! Chắc gì còn mà tìm ! - Jeong Woo phát ngôn ra một câu khiến ai nấy đều trợn tròn.
* Bốp ! *
_ * Tất cả đều bất ngờ *
_ Mày nói cái gì đấy cái thằng kia ! Hả !! Gia đình mày mà mày nói như vậy mà mày nghe lọt lỗ tai sao !!!!!! - Mọi người thấy DoYoung như phát điên, lần đầu họ thấy cậu như vậy. Thậm chí còn chưa ai kịp phản ứng gì thì Jeong Woo đã ăn đủ cú đấm của cậu rồi.
_ DoYoung ! Bình tĩnh lại ! Bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu ! - Đến Hyun Suk cũng không tài nào ngăn nổi.
_ Mày có biết hôm nào mày ham chơi cũng là con bé vác đồ về cho mày ! Những hôm mày đi chơi về khuya cũng là con bé thức canh mày về dọn cơm cho mày chứ không ai cả ! Vậy mà giờ mày ăn nói vậy hả !!!!!! - DoYoung đã tức đến đỏ mặt tía tai.
_ Thôi !!! - Hyun Suk đành phải to tiếng.
_ Mấy đứa, Y/N đang đợi chúng ta. - Nghe vậy cậu mới chịu dịu lại và ai cũng lại đi tìm kiếm tiếp.
______________________________________
Thời gian thì cứ trôi mà người vẫn chưa thấy, tất cả khụy xuống, thở dốc, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt mỗi chàng trai.
_ Tại sao chứ ! Đã đi hết rồi mà ? Đã tìm hết rồi mà ? - Bây giờ điều không muốn nghĩ tới cũng phải nghĩ tới, có thể em không còn ở trung tâm thương mại nữa.
_ ................... - Jeong Woo đã trầm ngâm ở đó rất lâu.
* Nhớ lại * _" Mày có biết hôm nào mày ham chơi cũng là con bé vác đồ về cho mày ! Những hôm mày đi chơi về khuya cũng là con bé thức canh mày về dọn cơm cho mày chứ không ai cả ! Vậy mà giờ mày ăn nói vậy hả !!!!!! "
_ Em nghĩ khả năng cao là Y/N đã đi đưa ra ngoài rồi. Chứ em ấy đâu phải Lông Xù Xì* đâu mà chui được vào cái rương ? - Yoshi lên tiếng.
*Lông Xù Xì là một con chó nhỏ lông ngắn màu vàng mà Jeong Woo còn nuôi hồi cấp 1. Lâu rồi, lúc gần nhà bà Choi có 1 đoàn phim, họ đóng cảnh gì đó mà có 1 cái rương lớn, nhưng nó rỗng tuếch à. Jeong Woo hay đưa Lông Xù Xì đi dạo, chó ta hiếu động 1 lần đi ngang qua tò mò chạy vào đoàn phim và chui vào chiếc rương đó, biên kịch người ta không biết lại đi khoá cái rương vào, hại cả nhà hôm ấy đi tìm nó quá trời mà chú ta lại ngủ luôn trong trỏng mới sợ. Lúc dậy lại sủa inh ỏi nhờ vậy mới tìm thấy.
Jeong Woo của chúng ta thì đã sớm quên chuyện đó rồi, nhưng cũng nhờ gợi ý này của Yoshi mà cậu đột nhiên nảy ra 1 ý tưởng điên rồ.
______________________________________
1 khoảng không gian khác, Y/N thức dậy trong màn đêm đen, tối lắm, em chẳng thấy 1 tia nắng nào lọt được vào, lại còn chật chội và khó chịu vô cùng. Em không nhìn thấy gì thì nhất thời hoảng loạn, muốn khóc nhưng không hiểu sao lại không thể rơi lệ. Y/N cố gắng cựa quậy 1 chút, nhưng nó giống 1 cái hộp, cứng và chật chội, muốn cử động 1 chút cũng khó khăn. Em muốn khóc lắm rồi, nhưng cứ có cái gì đó như chặn lại những hàng nước mắt ấy. Y/N nghĩ rằng có thể mình chưa tốt nên mới bị trừng phạt như vậy, giống như khi đứa trẻ còn ở chốn cũ, 1 cái hầm cũ kĩ, ẩm mốc và tối tăm. Không thể thoát ra, thiếu không khí và lại lịm đi 1 lần nữa.
* Cạch ! *
_ Y/N !
_ Ummm ...... - Tỉnh lại 1 lần nữa, ánh sáng đây rồi, em nhìn thấy nhưng người em yêu thương, giật mình Y/N lao vào ôm chặt lấy người đang ở gần em nhất, khi này em mới yên tâm để mà khóc thật to.
_ Y/N, thật tốt quá.... - DoYoung lại dịu dàng.
_ Đừng sợ, bọn anh xin lỗi... - Hyun Suk cười nhẹ nhàng vuốt vuốt mái đầu Y/N.
Y/N ôm Park Jeong Woo rất chặt rồi. Anh đã tìm ra em, khoảnh khắc em lào vào lòng cậu, cậu cảm nhận được 1 thứ hơi ấm kì lạ, lâu rồi mới lại được thấy nó. Khó tả và rừng rực trong lòng, lại vô thức vòng tay ra ôm chặt hơi ấm này, quên hết thảy bức nhọc, mỏi mệt bấy giờ.
_ Anh. - Y/N khẽ gọi lôi cậu ra khỏi dòng cảm xúc trào dâng.
_ Anh bị chảy máu rồi. - Cô bé móc trong túi áo ra 1 cái băng gạt nhăn nhúm đưa cho anh với dụ ý bảo anh dán nó lại. Đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đáng thương đúng là ko dễ để ghét.
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm và ấm lòng biết bao khi trông thấy khung cảnh này.
_ Tại sao em lại biết Y/N bị nhốt ở trong chiếc tủ này ? - Yoshi thắc mắc nãy giờ.
Ừ, tại sao nhỉ ? Đến chính cậu còn không biết.
_ Em không biết..... Em nghĩ mình thấy được hơi ấm của con bé.
_____________________________________
_ Y/N !!!!!!! - Jin Woo vừa thấy bạn từ xa đã vội vã chạy đến ôm bạn khóc nấc.
_ Jin Woo, tớ không sao hết á ! - Y/N vuốt vuốt lưng cậu bạn khóc nhè này.
_ Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, đáng nhẽ tớ không nên bỏ cậu lại ! Tớ không biết cậu phải trải qua những gì kinh khủng nên là cậu hãy đánh chết tớ đi ! - Jin Woo nước mắt nước mũi tèm lem cầm lấy nắm đấm của Y/N.
_ Không ! Tớ không sao ! - Cô nhóc vội vàng rụt tay lại sợ lên vào mặt bạn 1 cước.
_ Không ! Lần sau chúng ta không tới đây nữa.
Y/N hoảng hốt, tưởng vì chuyện này mà bạn giận không muốn đi chơi cùng mình nữa liền luống cuống nắm lấy 2 tay bạn ánh mắt lo sợ.
_ Jin Woo ! Tớ xin lỗi cậu mà ! Cậu đừng giận ! Lần sau tớ sẽ đeo theo cái chuông. Xin cậu đừng nghỉ chơi với tớ ! - Nhìn Y/N như sắp mếu đến nơi, Jin Woo ngơ ngác nhìn chằm chằm.
_ Jin Woo, Lần- lần sau tụi mình đi chơi cùng nhau tiếp, có được không ? - Rớm rớm rồi, đôi má bánh bao lại hồng hồng lên, vậy mà Lee Jin Woo lại thản nhiên nở 1 nụ cười.
_ Y/N,..... Tớ yêu cậu vãi-
_ Êeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!_____________________________________
-----------Ở 1 kịch bản khác ---------------
_ Lần sau mình lại đi chơi được không ?
_ Ừm ! - Jin Woo cười thật tươi.
_ Nhưng mà...... Kem vani bị chảy hết rồi........ - Mặc dù quấn quýt đi tìm những tay cậu nhỏ vẫn không buông 2 cây kem. Bây giờ cây kem vanila chỉ còn lại mỗi cái ốc quế :))
_ Wao ! Jin Woo đi mua ốc quế cho tớ sao ! Cảm ơn cậu ! Tớ thích lắm ! - Y/N ngô nghê lại nghĩ bạn mua ốc quế cho mình mà ngây ngốc ăn 1 cách ngon lành.
_ ///0////0/// - Tâm trạng xuống dốc không phanh của cậu nhóc nhanh chóng bị đẩy lên 9 tầng mây bởi tự hồn nhiên ấy của Y/N đến nỗi nụ cười vẽ lên tận mang tai.
_Uh.................
Không muốn phá vỡ bầu không khí giữa 2 đứa đâu nhưng Park JiHoon phải nói rằng kem vanila tươi mát, ngon lành của 2 cháu đang ở trên chiếc áo gu chì của anh mày đây nài.Trước hết thì tớ muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những độc giả đã ủng hộ và chờ đợi fic của tớ >.< Tớ rất xin lỗi vì đã khất của mọi người lâu đến như vậy. Thật ra chương này đáng nhẽ ra đã được đăng sớm hơn nhưng vì quá lâu rồi nên lúc đó tớ đã quên mất tiêu cốt truyện :'< nên phải mất thêm 1 thời gian nữa. Tớ cũng xin lỗi vì không rep bình luận của các cậu sớm hơn. Thật lòng tớ không biết phải làm như thế nào để xứng đáng với tất cả tình cảm của mọi người. Tớ muốn cảm ơn tất cả những độc giả đã yêu quý những đứa con tinh thần của tớ ! Và cũng biết là hơi muộn nhưng vẫn chúc các độc giả của tớ 1 năm mới vui vẻ và thuận lợi nhé ☺️❤️. Trân cảm ơn mọi người nhiều<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Treasure x You - Yêu con gái của mẹ
FanfictionChoi Yena - một bà mẹ đơn thân đam mê con gái nhưng đẻ cả 12 mống ra vẫn chỉ thấy toàn thằng cu