Đọc kịch bản (1)

272 21 1
                                    

Buổi gặp mặt đọc kịch bản của các diễn viên cũng đã đến. 

Cung Tuấn đến từ sớm. Tới nơi chưa thấy có ai, liền dạo quanh một vòng. Đi được vài bước lại thở dài một hơi.

“Thanh niên trẻ tuổi này sao lại thở dài như người già thế kia !?”

Cung Tuấn hơi giật mình ngoảnh đầu lại không thấy ai, “A” đưa mắt hạ thấp xuống thấy là một bác gái cũng đã trạc tuổi. Ra là nhân viên ở đây.

“Haha, không có gì đâu ạ” thấy bác đang cầm trên tay hai túi rác còn cầm theo một cây chổi lớn, liền hỏi qua  “Con giúp gì được cho cô không, hay để con cầm bớt hai túi rác này cho cô được không !? “ 

Bác gái : “Giúp gì chứ, đây là công việc hằng ngày của tôi mà. Không sao đâu. Thấy cậu có lòng như vậy tôi cũng thấy vui rồi ! …”

Cung Tuấn : “Vậy con không làm phiền cô nữa. Tạm biệt cô“

Đi được vài bước thấy có bóng người, ngước lên nhìn là Trương Triết Hạn.

“Trương lão sư !”

“Cung Tuấn đó hả ! Mà gọi tôi là Hạn ca được rồi không cần khách sáo vậy đâu ”

“À, được, Hạn ca !”

“Cậu đến lâu chưa, sao không vào trong ngồi ?”

“Tôi đi dạo hít thở không khí ở đây một chút …”

“Xin chào, xin chào, hai nam chính của chúng ta là cùng hẹn nhau mà tới đó hả !?”, là giọng của đạo diễn.

“Không có, không có”

“Haha, đùa chút thôi, hai người vào trong ngồi đi !”

.
.
.

Đợi đến khi đông đủ các diên viên rồi. Từng người, từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Thi thoảng sẽ nô đùa với nhau vài câu. Chợt một giọng nói vang lên :

“ Ơ kìa, hai nam chính của chúng ta sao lại ngồi cách xa nhau thế kia !?”

Để ý mới thấy Cung Tuấn với Trương Triết Hạn đúng là người đầu sông người cuối sông.

“Haha, đúng rồi, bảo sao tôi cứ thấy không đúng …”

“Hahaha !”

Cung Tuấn cầm trên tay cuốn kịch bản, chân tay nhanh nhẹn chạy ra phía đàn anh ngồi cùng. Nhưng quần chúng đâu có tha cho họ dễ dàng như vậy, liền chen thêm một câu :

“Hai người đã add wechat nhau chưa đó !!? Lần trước không phải đã gặp mặt rồi sao ? Chưa add là không được đâu đó nha, hahaha.”

Trương Triết Hạn khí chất mãnh nam hùng hồn trước khi đi đâu không thấy, chỉ thấy một nam nhân mặt hơi ngượng ngùng gãi tai nói nhỏ : “Bây giờ add, bây giờ add !”

Cung Tuấn : “Add liền, add liền, hahaha”

.
.
.

“Bắt đầu !”. Đạo diễn ra hiệu cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bắt đầu diễn.

Cung Tuấn dùng tay sượt nhẹ qua má đối phương bắt đầu đọc lời thoại : “Kỳ lạ, đây là xúc giác về da thịt, sao sờ vào lại giống huynh tự mọc ra thế nhỉ ?”

Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng nhập vai túm lấy cổ tay cậu ta : “Đúng là tại hạ bất tài, tự mình cố mọc ra “

Cung Tuấn : “Mấy năm nay ta nhìn người chưa bao giờ sai. Huynh có cốt cách thanh cao như vậy, nhất định không phải người tầm thường. Sao có thể …”

Hai người họ đối qua đối lại một hồi. Ai nấy đều tám tắc khen ngợi. Cung Tuấn cụp chiếc mũ lưỡi trai xuống sâu hơn để che đi sự ngượng ngùng. Trương Triết Hạn miệng cười vỗ tay theo mắt liếc nhìn người bên cạnh.

Đạo diễn : “Không biết mọi người ở đây còn vấn đề gì không nhỉ ?”, người bảo không, người lắc đầu, “Vậy mọi người nghỉ ngơi ăn trưa một lúc rồi chúng ta tiếp tục vào thảo luận tiếp nhé !”

KÝ SỰ NGỌT NGÀO CỦA TUẤN HẠN 🐶🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ