Ngoại truyện của Tuấn Tuấn 🐶

245 18 5
                                    

Cung Tuấn sắp xếp đồ lên xe chuẩn bị cho buổi gặp mặt đoàn làm phim mới. Hôm nay trời mưa lớn, đường đi đâm ra không mấy thuận tiện. Trên đường gặp phải mấy vụ ẩu đả khiến đường tắc nghẽn, đến giữa đường lại chết máy, đoàn trợ lý đều là nữ không biết nên xử lí thế nào. Cung Tuấn nằm nghỉ trên xe nghe thấy tiếng liền đi xuống xem, cũng may mấy cái cơ bản về xe cậu cũng biết một chút, tự mình kiểm tra rồi khởi động lại được. 

“Không biết hôm nay ngày gì mà xui ghê gặp đủ chuyện …”, một nữ trợ lý than thở.

Cung Tuấn thấy vậy liền cười nói “Vậy thì phải ăn cái gì giải xui thôi haha”

Mấy nữ trợ lý lập tức nhao nhao “Cậu trả tiền !?”

Cung Tuấn : “Đương nhiên không rồi, mấy bà cô này suốt ngày chỉ biết đòi tiền thôi “

“Thầy Cung ~”

“Haha đùa thôi” quay sang bên trợ lý Tiểu Thất “Lát tôi chuyển khoản cho chị rồi chị đưa mọi người đi ăn chút gì đó nhé”

“Thầy Cung Tuấn tốt nhất trên đời !!!”

“Đừng đừng như vậy, tôi sợ lắm” 

“Hahahahaha”

Đến nơi Cung Tuấn mới nhận ra chiếc áo mình đang mặc bị bẩn một góc, liền nhìn quanh tìm nơi thay đồ. Đi một lúc cũng tìm được nhà vệ sinh gần đó.

“May ghê có mang áo dự phòng”, Cung Tuấn ngó thấy xung quanh không có ai tính cởi ra rồi mặc nhanh vào, tay vừa đặt ngang eo kéo áo lên thì chợt khựng lại vì có tiếng cửa mở, chột dạ liền bỏ tay ra đứng nghiêm.

“ … “

“Chậc, vẫn là nên vào phòng riêng thay thôi”, Cung Tuấn nghĩ thầm.

“Mặt cậu bên này bị bẩn rồi này”

“...”, Cung Tuấn nghe thấy giọng nói bên cạnh có hơi giật mình quay sang.

Nhìn sang là một người đàn ông vóc dáng khá cao to, có điều vẫn lùn hơn cậu ta một chút. Người này đeo kính râm nên không nhìn rõ gương mặt ra sao, bên tay đang cầm một lưỡi dao cạo.

“ ! ”, Cung Tuấn nghiêng mặt nhìn vào gương đúng là có một vệt bẩn, có lẽ do hồi sáng sửa xe vô tình quệt phải, “A, cảm ơn.”

“Ồ, không có gì”, trước khi bước ra ngoài ánh mắt người đàn ông này nhìn Cung Tuấn có chút lạ. Cung Tuấn không để ý nhiều toan vào phòng thay đồ, lại nghe thấy giọng nói vang vào.

Quay ra là người đàn ông ban nãy.

“À, tôi có điều muốn nói …”

Cung Tuấn : “ Hả !?”

“Cái này, cậu …”, anh ta chỉ tay xuống bên dưới.

Ra là Cung Tuấn quên chưa kéo khóa quần. Cậu ta vội vàng cúi mặt quay vào trong sửa lại.

“Không sao đừng ngại, tôi thi thoảng cũng hay quên cái này lắm haha. Vậy không có gì tôi đi trước ha.”

“ … ” Cung Tuấn bất lực vỗ trán "thiệt tình"

Từ bên ngoài phòng luyện tập nhìn vào, hình như các diễn viên đều đã đến đủ.

“Đông quá vậy !?”, Cung Tuấn đến bị muộn có hơi ngại đứng thập thò ngoài cửa gãi tai.

Từ lúc nhận được tin bạn diễn của mình là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đã lên mạng tra về người bạn diễn này, nhưng lại nhận được rất ít thông tin, có vẻ là người vô cùng kín tiếng. Điều ấn tượng duy nhất về anh ta là có biệt danh tự đặt "Phong Tử". Hôm nay lần đầu tiên gặp, cũng không biết tại sao có cảm giác hồi hộp đến vậy.

Hít sâu một hơi, liền cất tiếng chào thật lớn “Chào mọi người !!!”

Không khí cười đùa trong phòng chợt im bặt, mọi người quay ra hướng có tiếng nói.

" ... ", “Xin lỗi, hôm nay xe tôi đột nhiên bị hỏng giữa chừng nên đến muộn mất, để mọi người chờ lâu rồi. Thật ngại quá, thật ngại quá !”, nói xong Cung Tuấn nhanh chóng vào trong tìm một vị trí góc khuất đứng, mắt đảo nhìn xung quanh không khỏi cảm thán. Tuy đã đóng được vài bộ cổ trang nhưng bàn về yếu tố võ thuật lại chưa bao giờ hoành tráng đến như thế.

Các diễn viên bắt đầu làm bài kiểm tra thể lực. Cung Tuấn thể chất không yếu, nhưng mấy động tác võ này đúng là hơi khó với cậu ta. Từ nhỏ tay chân vốn không được linh hoạt, làm gì cũng cùng tay cùng chân khiến mọi người nhìn thấy đều không khỏi bật cười.

Thấy ai nấy đều cười lớn, Cung Tuấn ngoài mặt gãi tai cười theo nhưng nội tâm đang vô cùng xấu hổ. Điều này càng làm tay chân cậu ta thêm luống cuống. 

"Cậu thử làm như vậy xem được không ?"

Trong lúc tinh thần rối loạn, Trương Triết Hạn từ đâu đi lại chỉ vài động tác cho cậu ấy thử. Quả nhiên là ổn hơn nhiều.

"Cảm ơn anh !", Cung Tuấn ánh mắt lập tức sáng bừng, vui vẻ cảm ơn.

"Chà chà, Cung Tuấn có hẳn thầy dạy riêng siêu chất lượng luôn nhé haha !!!"

Trương Triết Hạn xua tay cười nói : “Không có, chỉ là biết một vài mẹo nhỏ chỉ cho cậu ấy một chút, cậu ấy thực sự nắm bắt rất nhanh rất có năng khiếu.”

Cung Tuấn lấy lại được tự tin, nhanh chóng học được nhiều động tác mới. Tay chân bắt đầu làm chủ được, cũng luyện tập thành thục hơn.

Sang phần tập xoay quạt, làm rất tốt học rất nhanh. Đạo diễn có phần khen ngợi, nhưng Cung Tuấn dường như chỉ nghe được đôi ba phần lời khen, trọng tâm ánh mắt lại hướng về một người đang tập múa kiếm bên kia.

KÝ SỰ NGỌT NGÀO CỦA TUẤN HẠN 🐶🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ