Chuyên mục lái xe 😆 (1)

210 21 9
                                    

Hế lô mọi người, dạo này tui bận quá không có viết bài được 😭😭😭. Nay nhân dịp sinh nhật Cung lão sư, ngoi lên đây một chút.

Lời đầu, chúc Cung Tuấn sinh thần vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu, vạn sự như ý nha anh.🥰🥰🥰.

Đêm rồi, chúng ta lái xe nhẹ chút nhỉ =))
----------------------------------------------------------
Cung Tuấn tắt livestream thở dài một hơi. Có vẻ anh chàng vừa nói một hồi dài liên tục với fan đến mệt rồi. Nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét cười.

Một mùi hương thoảng qua. Tiếng bước chân lại càng gần. Cung Tuấn ngồi trên ghế mắt nhắm nghiền ngửa lưng ra sau, giọng thều thào:

"Laopo, em mệt quá. Cần sạc pin..."

"Em chưa tắm đừng dụi vào người anh."

Cung Tuấn ngồi bật dậy, quấn lấy eo Trương Triết Hạn kéo lại dụi dụi vào ngực, ngước lên nhìn bảo bối của cậu mặt tủi thân thấy rõ "Anh hết thương em rồi..."

"Đùa em thôi, live xong rồi thì ra cắt bánh kem với anh. Mau lên, anh chuẩn bị xong hết rồi... Á!"

Trương Triết Hạn bất ngờ bị bế lên không kịp phòng bị. Dù sao cũng là hai người đàn ông cao mét tám, còn là kiểu bế công chúa, không tránh khỏi người bế tay hơi run người bị bế cũng không dám thở mạnh.

Mới đó đã bị bê lên giường.

"Em..."

"Người anh thật thơm!"

Hiện tại Trương Triết Hạn chỉ mặc áo choàng tắm. Anh mặc một lớp vải mỏng manh thế rõ ràng là muốn khiêu khích cậu.

"Anh cố tình mặc vậy đúng không?"

"Em nói xem."

"Mai anh không xuống giường được đừng trách em!"

Trương Triết Hạn lấy hai chân quấn lấy eo Cung Tuấn, ghé sát vào tai vẻ mặt cười đùa "Laogong đừng nói trước vậy chứ, phải làm mới biết được."

"..."

Cung Tuấn cúi xuống hôn, không phải hôn ngấu nghiến, cũng không phải hôn nhẹ nhàng, mà cũng không hẳn là hôn. Là mút, Cung Tuấn cúi xuống mút một cái lại ngẩng lên nhìn, mút cái nữa day day đôi môi kia cùng môi mình cho đến khi cả hai đỏ ửng. Hơi thở gấp gáp.

Cung Tuấn ngắm nhìn một chút, coi xem sẽ thưởng thức mỹ vị kia thế nào.

"Gì đấy, em đang nghĩ xem ăn anh thế nào à?"

"..."

Trương Triết Hạn đang là thế nằm dưới, dùng lực chân xoay một cái liền đảo vế hai người.

"Hôm nay để anh..."

Trương Triết Hạn ngồi trên người Cung Tuấn. Tuy nói miệng là để anh động. Nhưng hiện tại lại lúng túng không biết làm gì. Nhìn vẻ mặt đó của anh lại khiến Cung Tuấn muốn trêu anh ấy một chút:

"Không phải bình thường Hạn Hạn nhà ta chủ động lắm sao? Sao hôm nay lại cứng đờ rồi..."

Trương Triết Hạn mặt đỏ ửng, hẳn là xấu hổ lắm. Dù đã làm nhiều lần, nhưng lần nào chuẩn bị vào trận vẫn sẽ bối rối khó tả. Không chịu thua anh lấy tay nhấn nhấn thứ đang phồng lên ở cạp quần "À, anh đang xem nên xử lý thế nào đây? Cảm giác nếu kéo khóa ra thì sẽ có một thứ nổ tung mất. Thật là không có kiên nhẫn."

"..."

Trương Triết Hạn biết mình nắm được tình thế. Miệng cười nhếch nhẹ.

Một người nằm hít thở khó khăn, một người nhún đến mồ hôi nhễ nhại.

Cung Tuấn kéo người Trương Triết Hạn gần xuống mà hôn lên. Môi, cổ, vai, ngực... tất cả những nơi cậu có thể chạm môi đến.

"Cung lão sư, sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn Trương lão sư!"

Một tiếng sau...

"Vẫy cờ trắng, hẹn Cung lão sư lần sau tái chiến." Trương Triết Hạn uể oải nằm xuống giường.

"Không được đâu, em đã nói sẽ làm anh không xuống giường được mà."

"..."

"Nào, tiếp nào!"

"Khoan, khoan đã...còn bánh kem nữa!"

"Không sao để mai ăn cũng được..."

Có lẽ trận chiến này còn kéo dài đây.

Hầy, bánh kem chắc phải để đến mai rồi...
-----------------------------------------------------

Hôm nay lái đến đây thôi hẹn mọi người lát gặp trong mơ lái tiếp =))

Chúc ngủ ngon 😆😆😆

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KÝ SỰ NGỌT NGÀO CỦA TUẤN HẠN 🐶🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ