Cơn mưa đầu mùa của chúng ta

183 23 3
                                    

Mùa hè ở Hoành Điếm nắng nhiều mưa cũng nhiều. Bầu trời tối đen kia đang chớp nhoáng lên vài tia chớp sáng rực cả một vùng. Ở trên chân núi, đoàn người chạy đi chạy lại, giọng nói cười đùa dường như rất vui vẻ.

Một nam nhân đưa tay giúp nam nhân kia vén một sợi tóc trên trán nói "Đừng cười, đây đều là cảnh rất tốt !"

Trên bầu trời xa mây giông kéo đến càng lúc càng nhiều. Cũng may cảnh quay thực hiện rất tốt, rất nhanh đã quay xong.

Trời bắt đầu rơi những hạt mưa mỏng.

"Triết Hạn, vào xe đi !", Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn vào xe tránh mưa. Mình thì hớn hở chạy đi quay video.

Trương Triết Hạn đi thẳng một đường lên xe của Cung Tuấn. Mọi người xung quanh không để ý gì nhiều vì vốn xe Tuấn Tử gần hơn nên chạy vào luôn cũng là bình thường.

Nhưng có những con mắt sáng rực lên sau lùm cây (này là tôi chỉ các trạm tỷ á mọi người :v ) bắt đầu nhảy số. Thầy Trương, nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Thật sự chịu dầm mưa vài bước là có thể về xe của mình để nghỉ ngơi. Huống chi điện thoại của anh còn sắp hết pin. Về xe của mình sạc điện thoại rồi nghỉ ngơi một chút, không phải tốt hơn sao ?

Trương Triết Hạn bên trong gọi ra : "Lão Ôn, lão Ôn, vào trú mưa đi mưa nặng hạt hơn rồi đó !"

"Đệ đệ !"

Trương Triết Hạn đôi mắt vẫn chăm nhìn vào điện thoại, miệng lười nhác nói : "Em gọi đến quen miệng rồi ha"

"Hí hí hí"

Cung Tuấn ghé sát gần vai Trương Triết Hạn khuôn mặt có chút ủy khuất "Anh lại chơi đấu địa chủ hả ?"

"Ừm dù sao cũng đang nghỉ quay, chơi một ván"

"Ò"

Cung Tuấn lấy khăn lau tóc Tiểu Thất vừa đưa, qua lau khô cho anh rồi mới bắt đầu lau cho mình, miệng làu bàu : "Anh thật là, phải lau khô tóc trước rồi làm gì thì làm chứ. Để như vậy cảm lạnh thì sao đây !"

"Anh lau qua rồi với để ướt một chút cho mát"

Không nghe thấy giọng nói bên tai nữa, Trương Triết Hạn còn tưởng cậu ta dỗi rồi.

Mắt nhìn sang thấy cậu ta đang chăm chú nhìn điện thoại.

Trương Triết Hạn : "Em ... "

Cung Tuấn : "Hạn Hạn, anh xem !"

Cung Tuấn khuôn mặt hớn hở đưa điện thoại sang cho anh. Trong đó có một bức ảnh chụp một nam nhân. Không phải anh ta sao !?

"Em chụp anh làm gì ?"

"Em không được chụp hả ?"

"Tính phí đó"

"Mua !"

"Em còn chưa hỏi giá nữa mà ?"

"Bao nhiêu cũng mua !"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn có hơi bối rối, nghĩ thầm "đáng yêu quá".

"Sao cơ ?"

Trương Triết Hạn không ngờ suy nghĩ vừa rồi anh ta lại thốt thành tiếng.

"A !"

Hai chân của Trương Triết Hạn đang gác bên dưới gần thành bàn, vì chuyện kia mà khẩn trương đứng lên va vào cái "cộp".

"Anh ... không ... không ... sao chứ ?", Cung Tuấn bên này cũng khẩn trương đến nói lắp. Cậu biết anh có vết thương cũ ở chân nên vô cùng lo lắng, mặt trở nên biến sắc.

Cung Tuấn liền đặt chân của Trương Triết Hạn lên chân mình bắt đầu xoa nắn, nói "ngồi ngoan đi, em xoa một lát là không còn đau nữa."

Trương Triết Hạn : " ... "

"Đau lắm không ?", Cung Tuấn nhìn vào đôi chân gầy kia, có thể lờ mờ thấy được những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau.

Trương Triết Hạn lắc đầu, nói : "Chỉ là vết thương cũ không sao đâu"

"Lúc bị thương chắc hẳn là rất đau nhỉ ?"

" ... "

Thật ra Trương Triết Hạn không hề cảm thấy đau. Một chút cũng không có. Hay dù có đau, cảm giác ấy nhanh chóng cũng qua đi thôi, không vấn đề gì. Mà hiện tại, hình như có hơi đau.

Cung Tuấn mặt lại biến sắc tay chân luống cuống nói: "Có phải em làm đau anh rồi không !?"

Trương Triết Hạn lấy tay quẹt giọt nước chưa kịp rơi nơi đầu mắt, bĩu môi giọng trách móc như làm nũng : "Đau lắm á !"

"Xin lỗi, xin lỗi. Em làm nhẹ hơn nhé, như vậy, như vậy ..." Cung Tuấn điều chỉnh tay nắn bóp thật nhẹ, mắt quan sát anh "Được không ?"

Trương Triết Hạn bật cười lớn, xoa đầu Cung Tuấn, xong quay ra vuốt cằm mình gật gật đầu "Cũng tạm"

Cung Tuấn không biết sao anh lại cười vui vậy nhưng thấy tâm trạng anh tốt lên cũng vui mừng gãi tai : "Trước đây em hay xoa bóp cho mẹ, mẹ em khen rất có năng khiếu nữa đó. Chắc lâu ngày không làm nên tài năng bị mai một vậy á, hay mỗi ngày em tới tìm anh rèn lại tay nghề nhỉ, hahaha"

"Vậy cảm ơn Cung lão sư trước ha"

"Hahaha ..."

. . .

"Một trận mưa rào giữ chân tôi ở chốn này"

"Cơn mưa lớn ở Hoành Điếm là lần đầu tiên tôi bước vào thế giới của bạn"

Đẹp nhất không phải trời đổ mưa
Mà là mái hiên cùng người tránh mưa !

KÝ SỰ NGỌT NGÀO CỦA TUẤN HẠN 🐶🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ