Câu chuyện cho 🐶 ăn, meo ~

204 18 4
                                    

Trương Triết Hạn hôm nay hí hoáy một hồi dưới bếp không biết là làm cái gì. Mẹ lại gần vỗ vai anh ta : “Ái cha, hôm nay lại vào bếp à. Trổ tài món gì đó !?”

Trương Triết Hạn gãi đầu “Con cũng chưa biết làm cái gì nữa”

Mẹ anh ta có hơi hoảng, nhìn xuống bếp nấu dầu vắng tung tóe, chảo thì khét lẹt thế kia còn nói là chưa biết làm cái gì, liền chỉ tay ra đường sau : “Nhớ đường sau còn bình cứu hỏa nhé, mẹ đi nghỉ trước đây”

“ … “

Chả là Cung Tuấn dạo này luôn quan tâm mang đồ ngon cho anh ta, nên anh ta cũng muốn tự tay làm chút đồ cho cậu nhưng lại không biết nên làm cái gì.

“Đúng rồi gọi Tiểu Vũ hỏi thử !”

.      .      .      .      .

“Tèn ten !”, Trương Triết Hạn chạy tới bên Tiểu Vũ khoe thành phẩm làm ra “Thế nào nhìn ok chứ !?”

“Có phải cho tôi đâu mà biết”

“Ây, có phần của cậu mà”

Tiểu Vũ vừa thấy ấm áp bởi câu nói vừa rồi liền dập tắt nụ cười sau đó “Cái gì đây ?”

Tuy là cùng một món nhưng phần trang trí của hai phần cũng quá khác nhau rồi.

“Không phải cái này cậu làm hỏng rồi chừa lại cho tôi đó chứ ?”

Trương Triết Hạn trong lòng chột dạ liền đáp ngay “Không có !”

“ … “

“Tại cái này mang cho người ta nên tôi trang trí cho đẹp mắt một chút thôi à, yên tâm, tôi đảm bảo vị hai phần ngon như nhau”

Nhìn mặt tôi giống tin cậu không ?

Đúng lúc phần quay của Cung Tuấn vừa xong. Đi tới xe nghỉ ngơi liền thấy Trương Triết Hạn đang đợi ở ngoài.

“Anh tới lâu chưa ? Sao không vào trong ngồi ?”

“Anh vừa tới thôi”

“Lần sau anh tới cứ vào thẳng xe em ngồi đợi là được”

“Như vậy được sao ?”

“Có gì không được, thôi vào trong rồi nói”

“Ừm”

.      .      .      .

“Bún trộn Giang Tây !? Ồ ~ đích thân Trương lão sư nấu phải ngon lắm đây”, Cung Tuấn nhanh tay gắp một miếng.

“Có được không !?”, Trương Triết Hạn ngồi đối diện mắt chớp chớp mong chờ kết quả thành phẩm của mình.

“ … “

“Em không ăn được cay !?”

Cung Tuấn là người Tứ Xuyên đó, sao có thể không ăn được cay. Quá là tổn hại danh dự “ăn cay đỉnh nhất” của người Tứ Xuyên rồi.

Nhưng Cung Tuấn không ăn được cay cũng là thật ...

Không được, để anh ấy biết được sẽ cười mình mất.

“Sao có thể chứ !? Món Tứ Xuyên quê em còn cay hơn nhiều, chỗ này có là gì !”

Đương nhiên người con vùng đất Giang Tây cũng không chịu thua “Giang Tây cay hơn !”

“Tứ Xuyên cay hơn !”

Vấn đề không phải nơi nào cay hơn, mà là Cung Tuấn à, mặt và tai cậu phản bội cậu rồi đó. Cả khuôn mặt đỏ bừng thế kia định lừa ai chứ. Rõ ràng là không ăn được cay.

Gây gổ một hồi người ngoài còn tưởng họ xích mích gì rồi không dám tới gần.

“Nhận thua đi rồi anh cho em một đường lui”, Trương Triết Hạn đứng chặn trước cửa tủ lạnh không cho Cung Tuấn lấy nước uống.

“Trương Triết Hạn, anh còn đứng đây thì đừng trách em …”

“ … “

Khuôn mặt hai người tiến lại càng gần, hơi thở gấp rút, Trương Triết Hạn cảm giác tim mình lệch đi một nhịp, hai mắt nhắm hờ một chút.

Chợt nghe tiếng đông bên ngoài, Trương Triết Hạn mới giật mình né người sang bên thầm nghĩ “Vừa rồi nguy hiểm thật”

"Ừm, anh có mang theo cả vải ướp lạnh em ăn một chút giải nóng"

Đêm về …

Ting ting, là tiếng thông báo tin nhắn.

🐶 : "Cảm ơn bữa ăn của Trương lão sư, ngon miệng lắm 😁😁😁"

Ting ting.

🐶 : "Vải cũng ngọt nữa 😊"

🐱 : "Em thích là tốt rồi"

🐶 : "Muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon 😴😴😴"

🐱 : "Ngủ ngon"

Nội tâm thầy Trương đột nhiên nhớ đến việc hôm nay bên Cung Tuấn (///~///) xí hổ quáaaaa !!!

KÝ SỰ NGỌT NGÀO CỦA TUẤN HẠN 🐶🐱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ