Một buổi nữa trôi qua ở lớp diễn thoại.
Mã tỷ : "Được rồi, buổi tập luyện hôm nay của mọi người tới đây thôi. Vì tôi không thể liên tục tới tham gia và quan sát các buổi huấn luyện nên tôi có một bài tập nho nhỏ dành cho tất cả đây. Bài tập về nhà cho mọi người là hãy viết một đoạn cảm nhận về vai diễn mà mình đảm nhận", Mã tỷ ngừng lại một chút quay sang phía hai con người mặt mày ngơ ngẩn nghĩ chuyện gì đấy "Riêng hai nam chính của chúng ta được đặc cách ..."
Cung Tuấn mắt lập tức sáng, Trương Triết Hạn bên cạnh khóe miệng nhếch lên mừng thầm trong lòng, hai người đồng loạt cùng suy nghĩ đúng là đóng chính ít nhiều đều có lợi riêng.
Mã tỷ : "Hai cậu về nhà viết cho tôi hai bài phân tích. Một là về nhân vật của hai cậu, hai là về đối phương. Mỗi bài không dưới 5000 chữ !"
Cung Tuấn toan nói lời cảm ơn, liền bị Mã tỷ cho một chưởng thẳng vào nội tâm, mắt cún đáng thương thấy rõ.
Trương Triết Hạn không phục mồm miệng liến thoắng "Mã tỷ, sao chị lại như vậy !? Tại sao ai cũng viết có một đoạn mà hai người chúng tôi lại viết những hai bài. Lại còn mỗi bài 5000 chữ lận !!?"
Mã tỷ ung dung cười : "Cậu chê ít ? Được, vậy tăng lên gấp đôi!"
Cung Tuấn bên cạnh nắm lấy đuôi áo anh mắt cún ngước lên "Thôi anh, một là đủ rồi"
Quần chúng bên cạnh vẻ mặt ăn dưa hihihaha không ngớt.
Cung Tuấn về nhà vò tai bứt tóc, cậu ta ngại nhất mấy khoản văn vẻ này đó. Vì sao ư !? Vì người ta dở nhất khoản này đó ! Lại còn những hai bài không dưới 5000 chữ, muốn mạng mà !!!
Trong lúc một chữ cũng chưa nặn ra, hình ảnh Trương Triết Hạn thấp thoáng hiện lên. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì.
" ... "
[Dưới này là nội dung tin nhắn của
🐶🐱]
(P/s : chỗ nào có kí hiệu [ ... ] là đang nhập tin nhắn nha)Cung Tuấn : "Hi, Trương lão sư 👋"
Trương Triết Hạn : [ ... ]
5' sau.Cung Tuấn : "Trương lão sư ?"
Trương Triết Hạn : "Hi 👋"
Cung Tuấn : "Anh ăn tối chưa 😁 ?"
Trương Triết Hạn : [ ... ]
5' sau, "Anh ăn rồi. Có chuyện gì vậy ?"
Cung Tuấn : "Haha, cũng không có gì. Muốn nói chuyện với anh một chút 😂"
Trương Triết Hạn : *đã xem*
Cung Tuấn : "Thực ra muốn hỏi anh bài tập về nhà anh làm đến đâu rồi !? 😆"
Trương Triết Hạn : "À, anh viết xong một bài rồi"
Cung Tuấn : "Woa ~ Trương lão sư, anh đỉnh thật thật đó 😲"
"👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍"
Trương Triết Hạn : "Em thì sao viết được nhiều chưa ?"
Cung Tuấn : "😔"
Trương Triết Hạn : "Sao vậy ?"
Cung Tuấn : "Em vẫn chưa viết được chữ nào cả haha"
Trương Triết Hạn : [ ... ]
Cung Tuấn : "Có phải anh đang bận không ?"
Trương Triết Hạn : [ ... ]
Cunh Tuấn : "Vậy em không phiền anh nữa nha. Bye bye"
Trương Triết Hạn : "Không có"
Cung Tuấn : "Tốt quá"
"Trương lão sư có thể giúp em phần bài tập một chút không 🥺"
Trương Triết Hạn : "Ok 👌"
Cung Tuấn : "Trương lão sư cho em mượn chép một chút được không ?
👉👈"Trương lão sư : *đã xem*
10' sau.
Trương Triết Hạn : "Không cho, anh mất cả tiếng mới xong đó. Nói cho là cho sao được 😒"Cung Tuấn : "Anh yên tâm có qua có lại. Anh cho em chép bài tập em mang đồ ngon cho anh 😎"
Trương Triết Hạn : "Không cho 🙄"
Cung Tuấn : "Vậy em viết xong của Ôn Khách Hành sẽ đưa anh chép có được không 🥺"
Trương Triết Hạn : "Bài đầu tiên anh xong là của lão Ôn đó"
Cung Tuấn : " Không phải chứ 😭😭😭"
Trương lão sư : "Được rồi, tối nay cố gắng làm, mai gặp nhau rồi anh xem giúp em"
Cung Tuấn : "Ừm, Trương lão sư là tốt nhất 😍😍😍"
Trương Triết Hạn : "Nhớ mang đồ ngon cho anh 👌"
Cung Tuấn : "Thành giao 😎"
Ngày hôm sau.
"Trương lão sư ~~~"
"Cứu em ~"
Cung Tuấn mới sáng ngày ra đã bám dính lấy Trương Triết Hạn. Nếu hiện tại có một cái đuôi cún ở phía sau chắc chắn là quẫy quẫy điên cuồng.
Trương Triết Hạn : "Đâu đưa anh xem"
Cung Tuấn lôi điện thoại ra giơ lên cho Trương Triết Hạn xem.
Trương Triết Hạn hơi ngơ ra : "Em đưa màn hình trắng cho anh làm gì ?", giây sau lập tức hiểu "Khoan, đừng nói em chưa viết được cái gì nhá !??"
Cung Tuấn gãi tai cười ngại : "Em thực sự dở cái này lắm, nên là ... ", chuyển ánh nhìn sang bên lấy tay húych nhẹ vào người bên cạnh khuôn miệng trêu đùa "Trương lão sư, cho em mượn đi, em chép ké bài tập anh xíu ~"
Từ túi lấy ra một gói đồ ăn vặt, quay sang đưa cho anh "Anh xem còn mang đồ ngon cho anh nữa. Mà nha, ăn cái này còn không béo nữa ..."
Trương Triết Hạn trong lòng khẽ động đưa tay nhận lấy, tập giấy trong cặp đưa cho Cung Tuấn mặt giả vờ nghiêm lại : "Không được chép, chỉ cho em tham khảo thôi !"
Cung Tuấn mặt mày hớn hở : "Trương lão sư là tốt nhất !!!"
Trương Triết Hạn bên cạnh miệng ăn vui vẻ, nhưng ánh mắt dường như lại đặt lên người bên cạnh. Cung Tuấn cảm nhận được liền quay sang hỏi : "Trên mặt em có gì hả !?"
"Không có"
"Sao anh nhìn em, nhìn em tính phí đó"
"Ha, tính phí luôn !?"
"Hahaha, đùa thôi, đùa thôi"
"Lúc em nhắn tin hay dùng icon lắm sao ?"
"Đúng rồi. Cái đấy thành thói quen của em rồi, không dùng là thấy thiếu"
"Ra là vậy."
" ? "
"Không có gì đâu, em làm tiếp đi"
Trương Triết Hạn bình thường viết tin nhắn không được nhanh lắm, chứ đừng nói đến tìm icon. Thấy Cung Tuấn gõ tin đều kèm theo icon thi thoảng còn có mấy cái hình vui vui, anh ta thấy thú vị cũng muốn làm theo một chút. Nhưng tìm mấy cái icon cảm xúc đó khá khó với anh ta, nhìn cái bảng icon một đống bao nhiêu đó, hoa hết cả mắt. Vẫn là "thôi bỏ đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ NGỌT NGÀO CỦA TUẤN HẠN 🐶🐱
Historia CortaXin chào, truyện lần này sẽ là những tập truyện ngắn về Tuấn Hạn. Tôi lấy ý tưởng từ repo, rumor, vid ... xem được từ 2 người để viết và chủ yếu do tôi tự tưởng tượng thêm. Nên thực thực ảo ảo sẽ có đủ luôn 😆😆😆. Không nói nhiều nữa, trực tiếp mời...