Chương 1: Ba năm

2.1K 84 0
                                    

(1)

Liễm Tu cắn chặt răng, lấy tay che kín mắt khống chế không để cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào. Mặc dù cả cơ thể cậu đang không ngừng run lên vì những kích thích mà dục vọng đem lại, cả người nóng đến đáng sợ nhưng trong lòng sớm đã giống như cục than ẩm.

Người bên trên không ngừng rút ra rồi đâm vào, mạnh bạo như muốn xé cậu ra làm hai. Bên tai lại vang lên tiếng thở dốc và lời lẽ khó nghe của người kia.

"Nếu không phải tại cậu thì bây giờ con gái tôi đã ba tuổi rồi, tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan... Đồ khốn nạn. "

Trong màn đêm tối đen như mực, ngoài trời mưa xối xả, nước mưa trút xuống như thể muốn gột rửa sạch sẽ những ưu phiền cùng đau khổ của mọi người. Đáy lòng Liễm Tu lạnh giá, cậu nhắm chặt mắt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vụ tai nạn ba năm trước.

Một người phụ nữ mang bầu đứng ở ngã tư, xe cộ qua lại tấp nập khiến cô ấy không thể qua bên kia đường được. Cô ấy đỡ bụng của mình rồi níu giữ một người đi đường nhờ cậu ta đưa cô ấy qua đường. Chàng thanh niên không kiên nhẫn, cậu ta trông có vẻ rất vội vã nhưng vẫn đỡ lấy bà bầu kia, dắt cô ấy qua đường. Khi sắp đến nơi cậu thả tay cô ấy ra.

"Còn một chút nữa, cô tự đi nhé, bây giờ tôi có việc gấp, tôi đi trước đây. "

Nói dứt lời cậu ta liền quay đầu bỏ đi. Ở phía sau, người phụ nữ thở gấp, nặng nhọc bước từng bước đi sang bên kia nhưng mới đi được vài bước đã bất ngờ té ra đường, chiếc xe tải đang lao đến nhấn còi inh ỏi. Chàng thanh niên kia quay đầu nhìn lại, cậu muốn chạy ra đỡ cô ấy nhưng mà... Đã muộn rồi.

Cậu bàng hoàng nhìn dòng máu tươi chảy trên mặt đường, mặt cậu trắng bệch, ngơ ngác cùng bối rối.

Người thanh niên nọ chính là Liễm Tu của ba năm trước còn bà bầu kia lại là vợ của Hoàng Lĩnh. Chính cậu, chính cậu đã gián tiếp hại chết cô ấy, nếu lúc đó cậu đỡ cô ấy sang tận nơi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa rồi.

Nếu...

Đúng vậy, bản thân cậu là kẻ khốn nạn. Nước mắt không kiềm nén được mà trào ra chảy ướt hai bên má cậu. Ba năm rồi cậu vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, thậm chí rất nhiều năm về sau trái tim vẫn luôn nhắc nhở cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ân hận như vậy.

Không chỉ cậu mà cũng có một người không thể nào xóa bỏ nỗi đau đấy.

Hoàng Lĩnh hình như biết cậu nghĩ gì, hắn bật cười, hắn kết thúc cuộc ân ái này, đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm. không gian thoáng chốc trở nên im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hạt mưa rơi trên lá cây, Liễm Tu trần trụi nằm trên giường không ngừng run rẩy. Cậu thở dốc, với lấy chăn đắp lên người mình rồi co rúm lại.

Cậu biết mình không thể cứ mãi sống trong hồi ức như vậy cũng không thể cứ dây dưa với Hoàng Lĩnh, tinh thần cậu bị vắt kiệt, thân thể cũng chết dần chết mòn nhưng đây như thể một cách bù đắp, nó khiến cậu phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hoàng Lĩnh dày vò hay chửi bới cậu đều có thể chịu... Dù gì mà nói thì người sai từ đầu đến cuối đều là cậu.

Liễm Tu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ sáng, ngày mai lại sắp đến rồi... Mà quan trọng hơn cả, ngày mai là ngày giỗ vợ của Hoàng Lĩnh...

Cô ấy tên là Phó Như, người đẹp như tên, chỉ cần tiếp xúc một lát thôi đều có thể cảm nhận cô ấy là một người phụ nữ hiền lành, tính tình dịu dàng. Một người như vậy lại mất khi còn quá trẻ, cô ấy còn đang mong chờ được làm mẹ, cô ấy còn chưa thấy đứa con của mình.

Liễm Tu nhắm chặt mắt. Tiếng mưa như tiếng trống gõ không ngừng vang lên bên tai, mưa sẽ ngừng nhưng dư âm mà nó để lại khiến người ta vẫn nhớ rõ mồn một.

Lòng quặn thắt.

Một người sống trong ân hận, một kẻ sống trong hận thù để rồi lại làm đau nhau.

Liễm Tu ngủ mê mệt cả một ngày, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Hoàng Lĩnh đã rời đi từ sáng sớm để lại căn nhà rộng rãi chỉ có một mình Liễm Tu. Cậu xuống giường, lúc đi ra phòng khách thì thấy một tờ giấy màu đen đặt trên bàn. Hoàng Lĩnh có thói quen mỗi lần đến nhà cậu đều sẽ để lại một tờ giấy. Bởi vì mỗi lần ở cùng với Hoàng Lĩnh cậu sẽ đều thiếp đi, ngủ cả nửa ngày trời nên hắn viết lên mấy tờ giấy lời nhắn cho cậu. Hắn còn có thói quen mỗi lần viết đều dùng giấy đen, Liễm Tu hiểu được ý của hắn... Trong lòng càng cảm thấy nặng nề hơn.

Lần này hắn ghi rất ngắn gọn: "Mai tôi không muốn nhìn thấy cậu. "

Liễm Tu mỉm cười, lẩm bẩm:

"Tôi còn không muốn nhìn thấy tôi nữa cơ mà."

Liễm Tu gấp tờ giấy đen đó lại, bỏ vào ngăn kéo. Trong ngăn kéo đã xếp đầy những tờ giấy màu đen, số tờ trong đó cũng đại biểu cho số lần Hoàng Lĩnh sỉ nhục cậu. Trong thoáng chốc đầu cậu lại đau nhói, Liễm Tu đổ đĩa bánh cậu vừa mới nấu vào thùng rác sau đó lại lên giường nằm. Liễm Tu không ngủ, cứ như người mất hồn đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Ngày hôm sau lúc trời vừa tờ mờ sáng Liễm Tu đã thức dậy mặc một bộ đồ màu đen, mua hai bó hoa cẩm chướng rồi đi đến nghĩa trang. Lúc đến nơi cậu đã thấy Hoàng Lĩnh ở đó. Nhớ đến chuyện hắn không muốn gặp cậu nên Liễm Tu nhẹ nhàng đi tới đặt bó hoa trên nền đất ở phía sau Hoàng Lĩnh, quỳ xuống dập đầu lạy rồi đứng dậy bỏ đi.

Lần này cậu không nói xin lỗi nữa, ba năm qua cậu đã xin lỗi rất nhiều rồi, cậu biết rằng người chết thì không thể tha thứ cho cậu còn người sống thì không muốn tha thứ cho cậu. Lời xin lỗi của cậu không có tác dụng.

Liễm Tu đi đến ngã tư kia, ngồi thẫn thờ ở đó một hồi lâu. Sự bi thường của cậu dường như muốn nhấn chìm con phố vốn đông đúc ồn ào này. Đến lúc chập tối trời lại bắt đầu mưa, ở thành phố này mỗi lần mùa mưa đến thì mưa rất to, rất nhiều nơi bị ngập nước. Nước dâng cao qua cả vỉa hè, phần bắp đùi của Liễm Tu cũng ngâm trong nước, cả người cậu ướt nhẹp, tóc bết dính vào khuôn mặt phờ phạc.

Bác bảo vệ ở công ty gần đó cầm ô đến đưa cho Liễm Tu rồi thấp giọng khuyên bảo:

"Bây giờ trời mưa lắm, cậu mà còn cứ ngồi đây là không ổn đâu. Nghe lời tôi, đi về đi. "

Liễm Tu lắc đầu:

"Cháu ổn... "

"Tôi nói cậu này, cứ dăm ba hôm tôi lại thấy cậu ra đây đứng, tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. Cậu phải sống vì chính cậu chớ việc gì cứ phải đau khổ như vậy? "

Liễm Tu lau đi giọt nước mưa vương trên mi của mình, cậu cứ vậy không nói gì.

Bác bảo vệ kia thấy không khuyên được thì chỉ đành để chiếc ô lại cho cậu rồi trở về chỗ làm việc. Liễm Tu giương mắt nhìn ra đoạn đường đã ngập nước kia, trong lòng càng cảm thấy rối bời.

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ