Chương 24

620 34 2
                                    

Chương 24: Tình cảm xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng.

Liễm Tu nằm im ở trên giường lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Hoàng Lĩnh đứng trước cửa phòng giơ tay lên gõ cửa mấy cái, mãi một lúc không thấy cậu trả lời mới mở cửa bước vào. Hắn đi lại vỗ vỗ lên cái chăn, nhỏ nhẹ hỏi:

"Liễm Tu, em bị sao hả?"

Liễm Tu phải nuốt nước bọt mấy lần cổ họng mới bớt khô, cậu trả lời bằng cái giọng khàn khàn, hơi khó nghe:

"Em không sao... Hơi mệt một chút thôi."

"Vậy chúng ta không về nhà nữa, anh ở nhà chăm sóc em mấy ngày. Chúng ta không vội, đợi khi nào em khỏe rồi lên đường cũng được."

"Dạ thôi..."

Mặc dù bây giờ tâm trạng cậu vẫn rất rối bời nhưng cứ ở nhà nghỉ thêm mấy ngày cũng chẳng có ích gì. Việc Lục Yên cứ rình rập bên cạnh cũng làm cậu cảm thấy lo lắng. Trước tiên cứ về nhà Hoàng Lĩnh nói chuyện đoàng hoàng với bố mẹ hắn đồng thời đẩy Lục Yên đi rồi sau đó trở về lại tính tiếp.

Liễm Tu lại giơ tay chùi mặt mình một lần nữa, sau khi xác nhận đã sạch sẽ mới dám giở chăn ra, ngồi thẳng dậy. Cậu cố tình hơi cúi mặt xuống, không để Hoàng Lĩnh nhìn thẳng vào mắt mình. Hoàng Lĩnh vẫn tinh ý nhận ra, hắn ngồi xuống giường, kéo Liễm Tu lại gần mình rồi ép cậu nhìn thẳng vào mình.

Khóe mắt phiếm hồng cùng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng cậu. Hoàng Lĩnh nhíu mày, bóp bóp má cậu.

"Còn dám giấu anh nữa, sao em khóc vậy? Đau ở đâu hả?"

Liễm Tu lắc lắc đầu sau đó lại gật gật... Tim cậu đau lắm, cảm giác khó chịu như kiểu ruột gan đều bị kim đâm. Liễm Tu nhìn sang chỗ khác, nói với hắn:

"Em... Không sao, đầu hơi đau một tí nên nước mắt sinh lí trào ra thôi. Anh đi bàn hợp đồng với đối tác thuận lợi chứ?"

Liễm Tu bắt đầu đánh trống lãng. Hoàng Lĩnh nghĩ đến việc hắn hiểu rõ được tình cảm của mình đối với Phó Như thì trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, chuyện này hắn đã canh cánh trong lòng từ lâu, bây giờ đã gỡ bỏ được. Cộng thêm với việc hợp tác vui vẻ với Hùng nên chuyến đi này thực sự rất thuận lợi.

Hắn gật gật đầu rồi đột nhiên vươn tay ra chạm nhẹ lên khóe mắt cậu. Hắn không nói gì cả, cứ vậy, nhẹ nhàng và yên tĩnh miết lên đuôi mắt, gò má và cánh môi của Liễm Tu. Chỉ như vậy thôi cũng khiến tim Liễm Tu xao xuyến, cậu cũng im lặng nhìn vào mắt hắn. Sự trân trọng và yêu thương hiện rõ qua đôi mắt có hồn ấy phần nào khiến suy nghĩ vớ vẩn kia nhòa đi... Cái suy nghĩ Hoàng Lĩnh chỉ coi cậu như là thế thân ấy bị hành động của Hoàng Lĩnh dần trở nên mông lung.

Liễm Tu thầm nghĩ, biết đâu... Hắn có tình cảm với cậu thật, cái tình cảm xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, đâm xuyên qua những hận thù, kết hoa thành quả ngọt chứ không phải tình cảm thay thế, tạm bợ.

[...]

Hoàng Lĩnh cũng không vội vã lên đường ngay mà đợi lúc mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng chọc trời mới bắt đầu xuất phát. Lúc này thời tiết cũng dịu mát hơn phần nào, Liễm Tu chỉnh ghế phụ hơi ngả ra sau một chút, nghiêng người nhìn dòng người hối hả đang tan ca. Mỗi người đều đang vội vã trở về, ăn cơm với gia đình. Một gia đình ấm áp quay quần bên mâm cơm hiện ra trước mặt cậu.

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ