Chương 5: Quan hệ của hai người họ

1K 64 0
                                    

Nắng ấm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Liễm Tu. Hàng lông mi của cậu khẽ run rẩy, Liễm Tu thở dốc, từ từ mở mắt ra. Đầu cậu kêu ong ong hết cả lên, đau như búa bổ. Có lẽ vì ngủ quá lâu nên khi mở mắt ra Liễm Tu thấy mọi thứ đều mờ mờ, mãi sau mới nhìn rõ được. Cậu nhìn lên trần nhà trắng tinh khôi, cửa sổ của căn phòng bị che kín nhưng căn phòng vẫn sáng, cậu có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Một lúc sau Liễm Tu mới nhận ra đây là bệnh viện.

Liễm Tu nằm phòng bệnh riêng, cả căn phòng lớn chỉ có một mình cậu. Đầu óc cậu có hơi mơ hồ, nhất thời không hiểu tại sao mình lại ở trong này.

Liễm Tu nhớ lại cảnh tượng trước khi mình ngất đi trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cậu vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, khuôn mặt cậu vẫn bình thường, không có vết thương cũng không có đau đớn. Hình như một gậy kia không đập thẳng vào mặt cậu. Cũng không biết là sau đó ai phát hiện ra rồi đưa cậu vào bệnh viện nữa...

Liễm Tu thở dài, lúc nhớ đến giấc mơ chân thực kia trong lòng không khỏi cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Ba năm, bao nhiêu buồn đau cùng sự mệt mỏi cứ giữ kín ở trong lòng rốt cuộc cũng có thể nói ra, dù chỉ là trong mơ nhưng cậu vẫn cảm thấy được giải thoát.

Tiếng mở cửa kéo tâm trí Liễm Tu trở về hiện thực.

"Cạch!"

Liễm Tu quay đầu nhìn sang phía cửa phòng thì thấy Hoàng Lĩnh đang xách một giỏ trái cây đi vào. Không biết hắn đã thức mấy đêm rồi mà trông mặt mũi phờ phạc, quầng mắt thâm, áo sơ mi mặc trên người cũng bị nhăn khác hẳn với dáng vẻ đoàng hoàng, lịch sự thường ngày. Nhìn thấy cậu đã tỉnh thì Hoàng Lĩnh không giấu nổi sự vui vẻ, gương mặt thiếu sức sống bỗng chốc giãn ra, Liễm Tu cho rằng cậu bị hoa mắt rồi nên nhìn lầm, sao Hoàng Lĩnh lại vui vẻ khi cậu tỉnh lại cơ chứ, đáng nhẽ hắn còn mong cậu chết sớm. Hoàng Lĩnh liếc cậu một cái, lạnh nhạt hỏi:

"Ồ tỉnh rồi à? Tôi còn đang tính chuẩn bị đám tang cho cậu đây. "

Hoàng Lĩnh quay người đi, Liễm Tu thấy hắn bỏ đi thì ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng liền bị dập tắt, chỉ là cậu không biết hắn không bỏ về mà là đi gọi bác sĩ đến. Liễm Tu vẫn chưa thoát khỏi sự thất vọng trước hành động phũ phàng của Hoàng Lĩnh. Tay cậu khẽ siết chặt lại, từ lúc cha mẹ cậu mất cậu rất ghét phải nằm viện bởi vì khi tỉnh lại sẽ phát hiện chẳng có ai đợi mình, cậu hoàn toàn cô đơn. Lúc nhìn thấy Hoàng Lĩnh cậu còn nghĩ hắn hận cậu cũng không sao ít nhất cậu sẽ không còn phải một mình nữa.

Chỉ là... Hình như cậu lại ảo tưởng rồi. Trong suốt ba năm nay giữa bọn họ chỉ tồn tại sự điên rồ, hắn điên cậu cũng điên không kém. Không hẳn là Hoàng Lĩnh không để tâm gì đến cậu nhưng cái hắn để tâm lại là khi nào cậu chết, lời hắn nói đều là muốn cậu chết đi.

"Người như cậu nếu chết đi thì sẽ rất tốt..."

"Chết... Cậu chết thì cũng chẳng có ai để tâm đâu nhưng mà cũng đừng lo quá nếu cậu chết tôi sẽ nể tình mà tổ chức tang lễ cho cậu. "

"Tôi sẽ rất vui. "

Nụ cười khinh bỉ cùng ánh mắt hận thù của Hoàng Lĩnh khắc sâu vào tâm trí cậu. Liễm Tu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu cố gắng không muốn nhớ đến những lời nói cay nghiệt ấy nữa nhưng như thể có một cái loa bên tai cậu, không ngừng phát ra những lời nói năm xưa Hoàng Lĩnh nói với cậu. Hình ảnh Phó Như nằm trong vũng máu, cha mẹ cô ấy quỳ khóc trong đám tang, Hoàng Lĩnh suy sụp như kẻ mất hồn lại như nước lũ kéo về.

Nhất thời cậu đau không thở nổi, cổ họng như nghẹn lại, cậu thấy có một bàn tay đang túm lấy chân cậu, điên cuồng lôi cậu xuống vực sâu. Mắt hoa đi, trước mặt mơ hồ hiện ra đôi mắt trợn trừng dữ tợn đầy oán hận của Phó Như. Liễm Tu lắp bắp:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi... "

Trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nói với cậu nó mệt rồi, rất mệt, không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Lúc bác sĩ đến thì Liễm Tu lại ngất đi. Trong phòng bệnh thoáng chốc ồn ào như vỡ chợ, tiếng kêu cùng tiếng dụng cụ y tế hòa vào nhau khiến người ta đau đầu. Liễm Tu nằm trên giường khuôn mặt ướt đầy nước mắt, cậu cắn chặt đôi môi khô khốc của mình, hình như đang phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp.

"Không phải tỉnh rồi sao? "

Hoàng Lĩnh đứng bên ngoài, tim hắn cũng nhói lên. Hắn không biết chính những lời nói không thật lòng của mình lại một lần nữa đẩy Liễm Tu vào vực sâu. Hắn cũng không rõ cảm giác của mình, hắn đối với Liễm Tu không chỉ có hận mà còn có một tình cảm không thể nói rõ...

Mấy ngày trước lúc Hoàng Lĩnh bế Liễm Tu bê bết máu chạy vào bệnh viện thì hắn cảm thấy rất sợ hãi. Máu đỏ thẫm của Liễm Tu thấm ướt bàn tay hắn, chảy nhỏ giọt trên mặt đất. Lúc đó thực sự Hoàng Lĩnh chỉ muốn đánh chết mấy tên nhãi ranh kia. Liễm Tu được đưa vào phòng phẫu thuật, khi bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân đâu hắn lại vô thức nói có.

"Anh là gì của bệnh nhân? "

Hoàng Lĩnh do dự, hắn cũng không biết quan hệ của hai người họ là gì nữa. Là kẻ thù? Bạn giường? Người tình... Có vẻ đều không đúng.

"Cậu ấy không có người nhà, tôi là người nhà của cậu ấy. "

Hoàng Lĩnh thẫn thờ nhìn Liễm Tu lại được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa. Hắn ngồi bên ngoài, lòng như lửa đốt, hắn mở điện thoại ra gọi cho Linh Thúc. Một lúc sau Linh Thúc hớt ha hớt hải chạy đến.

"Sao vậy? Sao lại vào phòng cấp cứu nữa rồi? "

"Không biết nữa, ban nãy tỉnh lại rồi sau đó lúc tôi cùng bác sĩ quay lại thì thấy cậu ta lại ngất đi. "

Linh Thúc thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lĩnh rồi vỗ vai hắn:

"Đừng lo nữa, không sao đâu. "

"Tôi lo cho cậu ta làm gì?

"Còn chối nữa, cậu xem mấy ngày nay cậu cứ cun cút bên cạnh giường Liễm Tu, lúc thì lau mặt lúc thì sờ trán em ấy chứ có dám về nhà nghỉ ngơi đâu. Cậu không lo thì ai lo? "

Hoàng Lĩnh im lặng.

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ