Chương 18

710 35 2
                                    

(18)

"Mẹ nói gì vậy?"

Ngay lập tức Hoàng Lĩnh tỏ ra không vui, hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào Lục Yên. Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, Lục Yên cúi gằm mặt, lí nhí nói:

"Công ty của em phá sản rồi, trước đó bố mẹ em có vay vốn cho em khởi nghiệp nên bây giờ nợ rất nhiều tiền. Em cũng không còn cách nào khác."

Nói xong mắt cô ấy liền đỏ lên, cô ấy bật khóc nức nở trông rất đáng thương. Nước mắt của Lục Yên chảy dàn giụa. Một cô gái trẻ gặp thất bại một lần liền mang trên vai một khoản nợ khổng lồ, vừa tốt nghiệp đại học không lâu liền phải đi đẻ thuê để lấy tiền trả nợ. Hoàng Lĩnh ít nhiều cũng cảm thấy Lục Yên tội nghiệp nhưng để cô đẻ con cho mình là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Giọng hắn hòa hoãn đi đôi chút, hắn nói với bà Hằng:

"Mẹ có thể giúp đỡ người ta nhưng đừng lôi con và Liễm Tu vào chuyện này. Trước đó con đã nói với mẹ rồi, con chấp nhận không có con, con và Liễm Tu vẫn có thể sống hạnh phúc."

Bà Hằng quát lớn:

"Đừng có nói bừa, mày không cần con cái nhưng mày cũng phải nghĩ đến hai ông bà già này chứ. Ba mày có mỗi một đứa con trai là mày mà mày lại đi yêu cái thằng gay kia rồi không chịu sinh cho ông ấy một đứa cháu. Mai mốt xuống dưới kia ông ấy biết nói thế nào với tổ tiên. Mày muốn cái dòng họ này đoạn giống đoạn nòi sao?"

"Lần trước chúng ta đã nói chuyện rồi, ý con sao con cũng đã nói rõ. Mẹ dẫn Lục Yên về đi."

Trước đây khi thấy Liễm Tu có vẻ rất buồn sau khi gặp mẹ hắn thì hắn có gọi điện để nói chuyện rõ ràng với bà ấy. Từ việc đứa con cho tới chuyện hắn sẽ không bao giờ kết hôn với bất kì ai ngoại trừ Liễm Tu. Tưởng chừng bà ấy đã hiểu cho hắn rồi chứ, thật không ngờ bà lại còn mang một cô gái cùng đường cùng bước đến đây để đẻ thuê. Càng ngày bà Hằng càng vô lí, để ép hắn mà cái gì cũng có thể nghĩ đến được.

"Cái thằng đấy thì có gì tốt hả? "

Bà Hằng chỉ thẳng mặt Liễm Tu, bà biểu hiện rằng bà ấy hoàn toàn chán ghét cậu, cái gì cũng không vừa mắt. Bà ấy còn đang tính nói gì đó thì Hoàng Lĩnh đã lên tiếng trước chặn lời bà.

"Mẹ! Đủ rồi!"

Hoàng Lĩnh biết cứ ở đây cãi cọ cũng không có kết quá gì, hắn đứng dậy rồi kéo Liễm Tu đi theo, hai người họ không để ý đến bà Hằng và Lục Yên, cứ thế rời khỏi nhà.

Từ lúc Hoàng Lĩnh về đến giờ cậu chẳng mở miệng nói câu nào. Hoàng Lĩnh kéo cậu sát vào người mình, nhỏ giọng hỏi:

"Em sao vậy?"

Liễm Tu lắc đầu, câu lặng lẽ ôm lấy eo hắn, khẽ siết chặt.

"Cảm ơn anh..."

Cảm ơn vì đã không bỏ rơi cậu, cảm ơn vì đã cho cậu một đáp án hoàn hảo để cậu có dũng khí để bước tiếp. Hắn đã kiên quyết để bảo vệ tình yêu giữa hai người họ như vậy, cậu cũng không nên chùn bước.

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ