Chương 8: Kiện cáo

861 57 2
                                    

(8)

Hoàng Lĩnh không muốn đứng nghe bọn họ kể bọn họ đã nhờ vả Liễm Tu nhiều như thế nào nữa. Hắn bước đến, lúc mấy giáo viên kia thấy hắn thì cũng không cười được nữa. Thái độ của Hoàng Lĩnh với bọn họ không còn hòa nhã nữa, hắn trả điện thoại cho cô giáo kia. Cô giáo nhét điện thoại vô giỏ, đang định nói cảm ơn với Hoàng Lĩnh thì hắn đã dùng giọng điệu mỉa mai nói:

"Không cần cảm ơn, cái này là nghĩa vụ của tôi mà. Liễm Tu và tôi đều có nghĩa vụ giúp đỡ cô, đúng vậy không?"

Cô giáo này ban nãy rất hăng hái kể chuyện mình đã nhờ vả Liễm Tu những việc gì, mình đã lợi dụng cậu nhiều như thế nào, kể một hồi thì ngay chính cô ta cũng nghĩ rằng giúp đỡ cô ta là việc Liễm Tu phải làm. Cô giáo này còn rất trẻ, hình như chỉ mới đi dạy được một, hai năm nhưng lại không biết cố gắng học hỏi. Việc gì cô ta cũng nghĩ rằng mình là người mới, không biết làm nên đều nhờ vả người khác làm giúp mình, lâu rồi thì nghĩ việc đó rất hợp lí... Mà trong số các giáo viên trong trường thì Liễm Tu là người hiền lành, dễ nhờ vả nhất.

Cô giáo nghe Hoàng Lĩnh nói vậy thì mặt tái đi, lúc trắng lúc đỏ:

"Tôi... Tôi không hề có ý đó. "

"Cô không có thì tốt, có tay có chân thì tự làm việc của mình đi, đừng có suốt ngày nhờ vả người khác làm việc không công cho mình. "

[...]

Hoàng Lĩnh ngồi dưới chân cầu thang của bệnh viện, xung quanh ồn ào tiếng xe cứu thương, tiếng hét của bệnh nhân, tiếng dao kéo càng khiến dáng vẻ của hắn thêm cô đơn. Hắn ngồi đấy, thẫm thờ nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, từng hạt, từng hạt rơi xuống mặt đất. Có lẽ lòng đang trĩu nặng nên khi nhìn những giọt nước mưa ngoài kia hắn cũng có cảm giác nó nặng nề rơi xuống đất rồi vỡ tung. Nước mưa lăn tròn trên vân lá xanh rờn, trên mái tôn như những hạt trân châu.

Mắt của Hoàng Lĩnh cũng nhòe đi, hắn cong người, vùi đầu vào đầu gối. Hắn không rõ bản thân mình bị sao nữa chỉ là trong lòng cảm thấy rất buồn, rất tức giận, rất đau lòng cho Liễm Tu.

[...]

Ngày hôm sau Hoàng Lĩnh đến trường Liễm Tu gặp phụ huynh của Trấn Khang.

Hoàng Lĩnh đến sớm, lúc này trong phòng chỉ có hiệu trưởng của trường đang ngồi. Hiệu trưởng này tên là Trần Minh, người mập mạp. Lúc Hoàng Lĩnh mở cửa vào thì thấy thầy Minh đang ngồi trên ghế xoay, người hơi ưỡn ra phía trước, áo sơ mi bị căng ra để lộ một phần da thịt của chiếc bụng bia. Thầy nhắm mắt lại, miệng còn đang ngậm điếu thuốc. Nghe thấy tiếng mở cửa thầy hiệu trưởng giật mình ngồi thẳng dậy, dập điếu thuốc rồi đứng dậy cười nói với Hoàng Lĩnh:

"Cậu Lĩnh đến rồi à? Xin lỗi tôi không nghĩ cậu đến sớm vậy nên mới hút điếu thuốc, cậu có phiền không? "

"Thầy có thể bật quạt hút khí được không? "

Không phải hắn cố ý làm khó nhưng thực sự hắn không thích ngửi mùi thuốc lá, nó làm hắn cảm thấy khó thở.

Thầy hiệu trưởng cười ngại ngùng rồi đi mở quạt hút khí.

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ