Chương 28

598 35 0
                                    

Chương 28:

Ba của Hoàng Lĩnh đang ngủ ở phòng dành cho khách cũng hốt hoảng tỉnh giấc. Tối qua vợ ông bảo muốn an ủi Lục Yên nên ông sang phòng dành cho khách ngủ để vợ mình và Lục Yên ngủ với nhau. Nhưng bây giờ người đáng nhẽ ra phải ngủ với bà Hằng lại đang ăn mặc hớ hênh, ngồi ở trong phòng Hoàng Lĩnh. Còn con trai ông thì tức giận đùng đùng kéo vali đứng trước cửa phòng bà Hằng.

"Hoàng Lĩnh có chuyện gì vậy con?"

Ông Hoàng vội vã chạy lại khuyên bảo:

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào con, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

Hoàng Lĩnh hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng áp chế bực tức trong lòng xuống rồi gõ cửa phòng bà Hằng. Sau một hồi yên ắng lại chẳng có ai ra mở cửa. Hắn rất kiên nhẫn gõ lại lần thứ hai, thứ ba.

"Mẹ, chúng ta ra đây nói chuyện."

Bà Hằng ngồi trong phòng nghe rõ tiếng con trai gọi mình nhưng bà lại kiên trì im lặng, không mở cửa. Bà Hằng vốn mạnh mẽ không sợ những màn cãi cọ như thế này nhưng bây giờ bà có cảm giác chỉ cần bà gặp mặt, tranh cãi với Hoàng Lĩnh, mối quan hệ mẹ con này xem như bị đứt đoạn. Dù gì bà là người sai trước khi bỏ thuốc mê vào ly sữa của Liễm Tu.

Bà biết con trai bà ngủ rất say và còn là người dễ mềm lòng nên mới thử cách này. Bà Hằng và Lục Yên bày ra vở kịch ba mẹ Lục Yên bị bắt đi để lừa mọi người chứ thực chất hai người còn không về nhà Lục Yên nữa. Bà nghĩ Hoàng Lĩnh thấy Lục Yên như vậy sẽ cảm thấy xót thương cho cô ấy đồng ý để cô ấy mang thai hộ. Bây giờ xôi hỏng bỏng không chẳng những Lục Yên chẳng làm được gì mà còn khiến mối quan hệ của bà và Hoàng Lĩnh càng tệ đi.

Mãi mà Hoàng Lĩnh không gọi được bà Hằng ra mở cửa nên đành bỏ cuộc, quay đi tìm Liễm Tu.

Lúc này Liễm Tu uống phải thuốc ngủ vẫn đang nằm mê man trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Hoàng Lĩnh mặc thêm áo khoác dày bên ngoài cho Liễm Tu rồi bế cậu đi ra khỏi nhà.

"Con về thành phố hả?"

"Thật sự xin lỗi ba, vốn dĩ tính ở lại chơi vài ngày nhưng bây giờ con muốn đi ngay. Trước đây mẹ khó với con như thế nào con cũng nhẫn nhịn được nhưng bây giờ bà ấy được nước lấn tới còn làm ra chuyện như vậy với con trai nữa. Cái gì bà ấy cũng nói là muốn tốt cho con nhưng lại chẳng bao giờ hỏi con thích gì cả. Bà ấy luôn tự làm theo ý mình... Đây là cuộc sống của con cơ mà, sao cứ bắt ép con làm theo tất cả những gì bà ấy đặt ra?"

"Con muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ nhưng bà ấy lại lựa chọn trốn tránh... Nếu bà ấy đã luôn giữ suy nghĩ không chấp nhận Liễm Tu con không muốn ở lại để mẹ làm khó em ấy nữa. Cũng không dám nghĩ tới bà ấy sẽ còn làm ra hành động gì."

Ông Hùng cũng cảm thấy lần này bà Hằng rất quá đáng nhưng ông vẫn nói với Hoàng Lĩnh: "Bây giờ đã là đêm khuya rồi hay ở lại đã rồi sáng sớm mai hãy đi."

"Dạ thôi."

Hoàng Lĩnh mỉm cười, nói với ba hắn:

"Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe,  không gì thì cứ gọi cho con, con cũng không bận đến mức không thể nghe điện thoại của ba mình đâu. "

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ