Chương 12: Tôi không muốn nhún nhường nữa

922 51 2
                                    

Đi một quãng đường dài, đến tận khi đã cách quán caffe kia một khoảng thật xa Lâm Hà mới dừng lại. Liễm Tu rút tay mình lại, biểu tình trên mặt có phần ngại ngùng. Bình thường Lâm Hà khá thân với cậu nhưng những chuyện liên quan tới Phó Như cậu lại không hé miệng kể lấy nửa lời. Hôm nay bị Lâm Hà bắt gặp trong hoàn cảnh này Liễm Tu cũng cảm thấy cực kì xấu hổ.

Lâm Hà thì không suy nghĩ nhiều, cô ấy ngồi xổm, thở hổn hển, mặt mũi cũng đã đỏ bừng lên. Liễm Tu ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lo lắng hỏi:

"Chị có ổn không? "

Lâm Hà lắc đầu tỏ ý mình không sao, cô ấy chỉ vào cổ họng mình rồi nói:

"Ban nãy hét hơi to nên giờ cảm thấy đau họng một chút thôi. "

Liễm Tu: "..."

Chỉ là hét hơi to thôi à, nếu Phó Lân Nhan ở đây thể nào cô cũng giật nảy lên. Ban nãy lúc Lâm Hà hét vào mặt Phó Lân Nhan thì chắc tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy.

Liễm Tu phì cười, nét mặt hiện lên sự biết ơn. Ngoại trừ Hoàng Lĩnh thì rất nhiều năm nay chưa từng có ai vì cậu mà nói một câu công bằng hết cả. Tính tình Lâm Hà nóng nảy, thường không suy nghĩ nhiều đến cảm nhận của người khác nhưng chung quy cô ấy vẫn là một người rất tốt, bất kể ai gặp chuyện cô ấy cũng đưa tay ra giúp đỡ.

"Cảm ơn chị rất nhiều."

Lâm Hà quay sang nhìn cậu cười trong lòng càng hiểu rõ tại sao Hoàng Lĩnh lại thích cậu. Một chàng trai có nụ cười ấm áp, khi cười lên hai bên má còn có lúm đồng tiền, chàng trai như vậy thật sự dễ khiến người ta rung động. Hơn nữa Liễm Tu còn rất tốt tính, rất ít người có thể chịu đựng để người khác oán hận mình trong suốt ba năm mặc dù bản thân mình không có lỗi. Cô ấy cũng không biết nên nói Liễm Tu ngu ngốc hay thâm tình nữa.

Có lẽ Hoàng Lĩnh không biết Liễm Tu thích hắn cũng như việc Liễm Tu không biết Hoàng Lĩnh thích mình. Hai người họ một người đuổi một người chạy, không thể nhìn ra tấm lòng của đối phương. Lâm Hà thì khác, qua một khoảng thời gian tiếp xúc với Hoàng Lĩnh cô có thể nhìn ra tâm ý hắn dành cho Liễm Tu. Còn Liễm Tu thì khỏi phải nói, thời gian cậu làm giáo viên ở trường người thân với cậu nhất chính là Lâm Hà. Tuy rằng Liễm Tu ít nhắc đến Hoàng Lĩnh nhưng mỗi khi nhắc tới hắn cậu đều vô thức mỉm cười, mắt như chứa cả bầu trời sao.

Lâm Hà chủ động nhắc đến Phó Như.

"Chị cũng đã nghe Hoàng Lĩnh kể về chuyện của em và Phó Như. "

Liễm Tu có vẻ rất ngạc nhiên.

"Chị gặp Hoàng Lĩnh rồi hả? "

"Ừ, hồi em ở bệnh viện chị có đến thăm một lần sau đó hai người bọn chị cũng thường xuyên gặp nhau. "

Lâm Hà sợ Liễm Tu hiểu lầm nên vội vàng nói:

"Em đừng hiểu lầm, bọn chị gặp nhau cũng chỉ vì chuyện của Trấn Khang. Gia đình tên nhóc đấy nhiều tiền nên thầy hiệu trưởng cũng bao che cho bọn họ. Khi công an đến điều tra thì họ nói là camera bị hư, may là trước đó chị đã nhanh trí lưu lại một bản vào điện thoại."

Video hôm nọ Hoàng Lĩnh đem ra cho hiệu trưởng, chú cháu Trấn Khang coi là do Lâm Hà cung cấp. Sau đó khi Hoàng Lĩnh khởi kiện Trấn Khang thì cô ấy cũng đứng ra làm chứng cho việc bình thường thái độ của Trấn Khang rất tệ.

Lâm Hà quay sang nhìn Liễm Tu, rất lâu rồi cô mới thấy cậu cười nhiều như vậy. Cô chọt vào cánh tay cậu một cái thấp giọng hỏi:

"Chuyện của Trấn Khang em tính sao? Em có muốn kiện nữa không? "

Nếu bây giờ Liễm Tu kiên quyết không muốn kiện nữa cô nghĩ Hoàng Lĩnh sẽ không ép buộc cậu. Hiện tại Trấn Khang lớp 12 rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ thi đại học nếu bây giờ cậu ta dính vào vụ kiện e rằng sẽ không thi được nữa. Hơn nữa cậu ta còn dùng hung khí hội đồng Liễm Tu, mặc dù không tự ra tay nhưng vẫn là người ở đằng sau chỉ huy nếu truy cứu hình sự thì có lẽ vẫn sẽ bị giam giữ hai, ba năm hoặc phạt cải tạo. Nói chung ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Trấn Khang.

Liễm Tu biết cô ấy đang nghĩ gì, vấn đề này cậu cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Cậu mở miệng, từ từ nói:

"Nếu là 5 năm trước thì em sẽ không kiện, nhưng bây giờ em mệt rồi, em không muốn nhường nhịn nữa"

Ngày xưa có người nói với cậu rằng chỉ cần cậu trở thành một đứa trẻ ngoan thì cha mẹ cậu sẽ trở về với cậu, mà một đứa trẻ ngoan thì luôn nhường nhịn, đối xử tốt với người khác. Chỉ vì lời nói dối này mà cậu luôn nhường nhịn, luôn nhận phần thiệt về mình... Nhưng mà cậu không phải thần tiên, cậu cũng biết mệt, cậu không muốn nhường nữa. Hôm đó khi bị đánh cậu đau lắm, cậu đã cầu xin, mềm mỏng với bọn họ, ngay cả bí mật mình bị máu khó đông cũng đem nói ra nhưng họ lại không nương tay.

Lần này cậu không nhường nữa.

Liễm Tu rũ mắt nhìn xuống đất, mặc dù đã suy nghĩ thấu đáo nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm thấy sợ hãi. Cậu lẩm bẩm:

"Mọi người có trách em không? "

Lâm Hà vô vai cậu, như một người chị  gái mà an ủi cậu:

"Không sao, sẽ không ai trách em, tên nhóc khốn nạn đấy đáng bị như vậy. "

Hơn sáu giờ tối Liễm Tu mới trở về nhà, lúc đi lên cầu thang cậu thấy có một dáng người quen thuộc đang ngồi ở chân cầu thang. Hoàng Lĩnh vẫn mặc trên người bộ vest đen lịch lãm như lúc mới ra khỏi nhà nhưng áo sơ mi trắng bên trong đã nhăn nhúm. Ánh đèn sáng chiếu lên cả người hắn nhưng bộ dạng gục đầu, áp mặt xuống đầu gối trông rất cô đơn, dường như ánh sáng cũng không thể xua đuổi sự lạnh lẽo, trống rỗng.

Liễm Tu gọi tên hắn: "Hoàng Lĩnh. "

Hoàng Lĩnh ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy đôi mắt hắn đã đỏ hoe, gương mặt với biểu cảm mệt mỏi phút chốc trở thành mừng rỡ. Hắn đứng dậy đi đến gần Liễm Tu, hắn không nói lời nào trực tiếp ôm chặt lấy cậu. Liễm Tu cảm nhận được người đàn ông cao lớn đang ôm lấy mình không ngừng run rẩy. Cậu cũng giơ tay ra ôm lấy hắn.

"Không sao, không sao đâu. Có chuyện gì hả? "

"Anh tưởng... Tưởng em gặp chuyện. "

Lúc này hắn về thì không thấy cậu ở nhà, gọi điện thoại thì phát hiện điện thoại bị để quên ở nhà. Hắn chạy đi tìm tất cả những nơi cậu có thể đến, thậm chí hắn còn báo cảnh sát... Hắn chỉ sợ cậu xảy ra chuyện, nếu cậu mà nằm im trên giường bệnh như lúc trước thì hắn cũng không biết bản thân mình phải làm gì nữa. Hắn rất sợ cậu như vậy.

"Được rồi, không sao rồi, em ra ngoài một chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ nói với anh."

"Được... "

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ