Chương 13: Yêu thương

892 44 1
                                    

Hoàng Lĩnh ôm Liễm Tu một lúc lâu, bỗng nhiên một tiếng động phá vỡ sự yên lặng đang bao chùm.

"Ọc.. Ọc..."

Liễm Tu sờ bụng mình, cậu ngại ngùng mím chặt môi, cẩn thận quan sát biểu tình của Hoàng Lĩnh, hình như hắn cũng nghe thấy bụng cậu kêu. Hắn buông Liễm Tu ra, nói với cậu:

"Hôm nay anh quên nấu cơm rồi hay chúng ta ra ngoài ăn nhé? "

Liễm Tu đồng ý, hai người bọn họ nắm tay nhau đi đến một quán cơm gần đó ăn.

Họ vừa đi vào quán chưa được bao lâu thì có một nhóm học sinh nữ cũng đi vào. Bọn họ mặc đồng phục, đeo cặp trên vai, chắc là vừa mới tan học. Nhóm học sinh này gồm năm người, họ vui vẻ cười nói với nhau. Sau khi bàn bạc một hồi thì mấy người đó quyết định ngồi xuống vị trí gần bàn của Liễm Tu, Liễm Tu thở phào nhẹ nhõm vì đám học sinh này không phải học sinh trường cậu.

Hoàng Lĩnh đưa thực đơn cho Liễm Tu, cậu không nhận, Liễm Tu nhìn chủ quán đang bận bịu đằng xa một cái rồi nói:

"Bảo chú ấy là em ăn như bình thường. "

"Em hay ăn ở đây lắm hả? "

Liễm Tu xoa xoa gáy của mình, mặt hơi đỏ lên, cậu trả lời hắn:

"Em hay đi làm về muộn, bình thường nếu không có anh thì em cũng hay ăn ở đây cho tiện. "

Hoàng Lĩnh thấy Liễm Tu hơi khiêm tốn về khả năng của mình, hắn cảm thấy tài nghệ nấu nướng của cậu không chê vào đâu được. Nếu đổi lại là hắn thì cùng lắm chỉ nấu được vài món dễ ăn thôi chứ không ngon lành gì cho cam. Mặt khác không thể không nói Liễm Tu tuy chỉ là một giáo viên cấp ba bình thường nhưng lượng công việc hằng ngày của cậu rất lớn.

Nghỉ ở nhà thế này cũng tốt, đợi một thời gian nữa khi Liễm Tu khỏe rồi thì xin chuyển sang trường khác làm. Nếu Liễm Tu không muốn đi dạy, cậu ở nhà để hắn nuôi cũng được.

Hoàng Lĩnh đứng dậy đi đến chỗ quầy bán hàng gọi món. Liễm Tu ở đằng này đang sắp xếp chén đũa chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của nhóm học sinh ở gần đó. Năm học sinh nữ chụm đầu vào nhau vừa nói vừa cười lâu lâu còn liếc mắt nhìn cậu và Hoàng Lĩnh một cái. Cậu không nghĩ nhiều vẫn tiếp tục lau sạch đôi đũa gỗ, chỉ là giọng bọn họ quá to cậu không muốn nghe cũng không được.

"Ê các cậu có thấy hai chú ngồi ở bàn kia rất đẹp trai không? Một người thì trưởng thành, chững chạc, một người thì chu đáo, ấm áp. "

"Tớ thích cái người vừa đứng dậy đi đến quầy hơn, có hơi thở của sugar daddy. "

Hoàng Lĩnh cao hơn một mét tám, lại khoác lên người bộ vest đen lịch lãm nên dáng người càng cao lớn, tỉ lệ cơ thể cũng rất hoàn hảo. Đường nét trên khuôn mặt hắn càng không chê vào đâu được, từ vầng trán rộng, đôi mắt có hồn cho đến sống mũi cao kiêu ngạo và đôi môi mỏng. Liễm Tu không lấy làm lạ, cậu từng thấy khối cô chết mê chết mệt tìm cách làm quen với hắn.

Với những cô học sinh này thì vài ba câu nghị luận là không đủ, một người trong số họ hạ thấp giọng, len lén nói:

Nửa mối tơ duyên (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ