Chương 3: Mẹ của tôi
Edit: Tiêu Vân
Beta: Jian
Đến tiết tự học buổi tối, Tần Thập Ngũ chạy như điên xông vào phòng học.
Đầu vỏ dưa thấy cậu không mua thịt viên mang về, mặt xị xuống "Chiều nay mày kích động đi làm chuyện trèo tường kinh thiên động địa như vậy là để hồi ức lại thanh xuân đấy à?
Tần Thập Ngũ túm lấy cổ áo cậu ta "Tần Sơ học lớp nào?"
Lần đầu tiên đầu vỏ dưa bị Tần Thập Ngũ đối xử hung dữ như vậy, bị đôi mắt cún sáng rực dọa sợ, phản xạ có điều kiện nói "Nó không phải học chung lớp với mình hả?"
Đầu vỏ dưa nói xong, lại bổ sung thêm một câu "Bữa nay mày kỳ cục quá. Hôm nay mày đã đi mua nước cho Cốc ca chưa? Cẩn thận tối nay ổng gọi người đến chặn đường mày đấy."
Lớp mình à?
Tần Thập Ngũ buông cổ áo bị túm của đầu vỏ dưa ra.
Cậu vội vàng lướt mắt tìm trong lớp một lượt, không tìm thấy Tần Sơ.
Tiết tự học buổi tối bắt đầu từ 6 giờ rưỡi tối, bây giờ đã là 6 giờ đúng, gọi là tiết đầu giờ tối, tiết đầu giờ tối là nửa tiếng dùng để dọn vệ sinh trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối.
Trong lớp hiện tại không có bao nhiêu người, bọn con gái thì chắc là đều đang ở trong ký túc xá uốn tóc hoặc trang điểm lại, hoặc là đang tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đến lớp học buổi tối. Đám con trai thì hơn nửa số là đi chơi bóng rổ ở sân bóng rổ, không thì là đi đá bóng ở sân trường.
"Tần Sơ bây giờ đang ở đâu?" Tần Thập Ngũ gấp gáp hỏi.
"Sao mà tao biết được?" Đầu vỏ dưa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà đáp trả lại, cậu ta có chút chẳng muốn để ý đến Tần Thập Ngũ nữa.
Ánh mắt Tần Thập Ngũ bỗng nhiên tối lại, không kiên nhẫn nói "Mẹ nó tao đang nói chuyện với mày đấy, mày nhìn đi đâu đó hả?"
Đầu vỏ dưa bị cậu dọa sợ, đang muốn mắng lại, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tần Thập Ngũ thì lại hoảng sợ.
Cậu ta là một đứa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, nhìn thấy Tần Thập Ngũ như thế này, chẳng hiểu sao cậu ta lại nhớ đến Tần Sơ.
Rõ ràng là hai người này trông chả giống nhau một chút nào, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu ta lại cảm thấy Tần Thập Ngũ và Tần Sơ quá mức giống nhau. Giống đến mức khiến cậu ta sợ hãi, không dám hỏi tiếp nữa.
"Thì chắc là.... đang ở trong phòng thanh nhạc, còn không thì đang ở sân chơi bóng rổ" Đầu vỏ dưa hỏi "Mày tìm Tần Sơ làm gì?" Cậu ta lẩm bà lẩm bẩm "Bị ăn đập vậy còn chưa đủ à, bây giờ mà còn đi tìm thằng đấy, rõ là đi tìm chết."
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng Tần Thập Ngũ vẫn nghe thấy rõ.
Bỗng nhiên lòng nhiệt huyết của cậu như bị dội một gáo nước lạnh làm cho tắt ngúm.
Không sai, cậu nghĩ trong lòng, cũng đồng thời lấy lại tinh thần.
Đầu vỏ dưa nói rất có lý, bây giờ mà đi tìm Tần Sơ thì có tác dụng gì? Lẽ nào đi nói với hắn, con là con của ba nè, con đến từ mười sáu năm sau đó, Hà Viện Viện không phải là vợ của ba đâu, ba đừng có vương vấn dính dáng gì với cô ta nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự ra đời của người tình trong mộng của chín trăm triệu thiếu nữ sau này đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)
أدب المراهقينTÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH! Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪) Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代) Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức h...