Phiên ngoại 2 – Chương 6: Đánh dấu (hạ)
Ở nhà không được, tuy rằng cha mẹ Lộ Đồng ở tầng trên phòng anh, nhưng nếu có tiếng động lớn vẫn gây ra sự chú ý.
Anh ở trong lồng ngực Tần Sơ trở mình ngồi dậy.
"Nhà em có người không?" Anh hỏi. Lúc hỏi ra câu này, còn có chút hơi xấu hổ.
Cuối cùng những chuyện được đưa ra thảo luận đều quá mức "người lớn", đừng nói tới Tần Sơ, ngay cả chính bản thân Lộ Đồng cũng khó mà trong thời gian ngắn đột nhiên chuyển đổi bản thân từ thiếu niên tới người lớn.
Tần Sơ chống cằm "Không có"
Lộ Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Hẳn là không có rồi.
Anh nhớ khi còn học cao trung, Tần Sơ có một căn nhà ở ngay trung tâm thành phố, hắn ở một mình trong căn nhà tổng cộng 200 mét vuông, bên trong sạch sẽ ngăn nắp y như nhà mẫu, chỉ duy nhất mỗi phòng ngủ là còn có chút hơi người.
Tần Sơ không ở trong căn nhà đó nhiều, sau khi lên lớp 11 hắn mới dọn ra khỏi nhà cô Triệu rồi ở đó một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ ở vào ngày cuối tuần, còn ngày thường thì hắn vẫn ở trọ trong trường.
Chẳng qua sau khi Lộ Đồng đi học đại học rồi, Tần Sơ không ở trọ trong trường nữa, ở luôn tại nhà.
Lộ Đồng tắm rửa xong, kéo bức màn ra, ánh sáng bên ngoài ngay lập tức chiếu vào bên trong phòng.
Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vì hành động lúc nãy của mình, Lộ Đồng chưa từng yêu đương, không biết những cặp đôi yêu nhau khác làm sao vượt qua kỳ phát tình bên nhau, nhưng tự mình nói thẳng ra chắc chẳng có mấy người.
Hơn nữa sau khi nói ra rồi thì sao, tiếp theo sẽ thế nào đây?
Chẳng lẽ trực tiếp mời Tần Sơ đến ngủ với mình?
Anh vừa gấp chăn vừa suy nghĩ. Bầu không khí trong phòng im lặng tới khác thường.
Về sau Lộ Đồng nhớ lại, cảm thấy bầu không khí buổi sáng hôm đó rất tốt nên mới nói ra chuyện này.
Hắn một bên gấp chăn, một bên tự hỏi. Trong phòng lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc trung.
Thân thể anh không thể chịu đựng được tình trạng trì hoãn kéo dài, hơn nữa thuốc mà bác sĩ Hà kê cho anh không thể uống từ năm này qua tháng nọ mãi được, uống nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ, biểu hiện gần đây đặc biệt rõ ràng, chẳng hạn như trí nhớ giảm sút, thường xuyên hoa mắt chóng mặt không lý do.
Lâm Tự Âm gõ cửa "Dậy đi con, xuống ăn cơm đi. Tiểu Tần đã ăn chưa? Để dì bưng hai chén lên cho hai đứa nha"
Lộ Đồng vô cùng cảm ơn Lâm Tự Âm lúc này đã đến phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, nhẹ nhàng thở ra "Đi, đi ăn cơm trước đã"
Cuối cùng chuyện đánh dấu vẫn là nên chờ thêm một chút nữa, chọn một bầu không khí và thời gian thích hợp hơn để nói tiếp, nếu không cứ cứng nhắc như vậy mà nói ra thì chẳng khác nào đang thực hiện nghĩa vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)
Novela JuvenilTÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH! Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪) Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代) Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức h...