Chương 74

7.6K 461 86
                                    

Chương 74: Hắt nước bẩn

Tần Sơ nhéo má Tần Thập Ngũ, xoay trái xoay phải "Thật sự không sao chứ?"

Tần Thập Ngũ trốn về phía sau giương nanh múa vuốt "Ba đừng nhéo con nữa!"

Đáng tiếc, mười sáu năm trước cậu đã không tránh thoát nổi ông ba mình, bây giờ Tần Sơ còn cao hơn trước, khỏe hơn trước nữa, xách cậu dễ dàng chẳng khác nào xách một con gà con.

Tần Thập Ngũ che bên mặt bị nhéo tới đỏ bừng lên "Con khỏi thật rồi mà, bác sĩ cũng nói là không còn vấn đề gì nữa"

Tần Sơ khẽ thở dài, hắn giống như chẳng buồn ăn uống gì nữa, tất cả tâm tư đều đặt trên người Tần Thập Ngũ.

Lộ Đồng gắp một viên thịt cho Tần Thập Ngũ, cậu ăn tới hai má phồng lên.

Tần Sơ ấn nhẹ lên cánh tay Tần Thập Ngũ "Còn đau nữa không?"

Tần Thập Ngũ vừa ăn vừa nói "Không đau"

Tần Sơ một hồi lâu không lên tiếng, sau đó vò vò nhẹ trên đầu Tần Thập Ngũ một trận "Về sau sẽ không nữa"

Tần Thập Ngũ quay đầu nhìn hắn.

Tần Sơ "Về sau sẽ không đánh con nữa" Hắn lại thở dài "Nhóc con, con suýt hù chết mẹ con rồi"

Tần Thập Ngũ lại quay đầu nhìn sang Lộ Đồng.

Sau khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn chưa nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Lộ Đồng, dĩ nhiên cũng chẳng biết sau khi cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì.

Nghe ý tứ của Tần Sơ, ngày hôm đó nhất định cậu đã khiến cho Lộ Đồng phải kinh hãi rồi.

Cũng may là nước trong hồ ước nguyện không sâu, ngã xuống đó tuy hơi đau một chút, nhưng cũng không đến mức bị chết đuối.

Lúc Lộ Đồng với những người khác từ phòng hành chính chạy đuổi theo ra tới nơi, Tần Thập Ngũ đã ngã vào trong hồ mà ngất đi.

Khắp người cậu ướt đẫm nước, trong nháy mắt, Lộ Đồng lập tức biến sắc.

Tần Sơ ban đầu vẫn còn rất bình tĩnh, khi đưa đến bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì, nhưng người cứ bất động không tỉnh lại, khiến hắn cũng bắt đầu trở nên luống cuống.

Lộ Đồng không có thời gian để lo thu xếp đống rắc rối mà Tần Thập Ngũ đã gây ra, hai người suốt đêm đổi sang bệnh viện khác cho cậu, nhưng qua nhiều lần kiểm tra vẫn vô ích.

Một tháng này còn khó khăn hơn cả mười năm, bác sĩ cũng không nói ra được điều gì tốt, chỉ có thể nói thân thể của Tần Thập Ngũ vẫn ổn định bình thường, nhưng lại không nói được khi nào cậu có thể tỉnh lại.

Cuối cùng vẫn không tỉnh lại, có khác gì người thực vật chứ.

Suốt một tháng nay Lộ Đồng luôn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, người cũng nhanh chóng tiều tụy đi nhiều.

Anh đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, Tần Sơ phải tạm gác lại hết mọi chuyện trong công ty để chăm sóc anh, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ