Phiên ngoại 1 – Chương 4: Đại học
Tần Sơ đột nhiên đưa nhẫn ra, bởi vì quá bất ngờ nên câu hỏi đầu tiên của Lộ Đồng lại là "Bao nhiêu tiền đây?"
"Vào lúc như thế này anh nhất định phải hỏi câu hỏi gây mất hứng vậy sao?" Tần Sơ cạn lời.
Lộ Đồng sờ sờ cái mũi "Anh nên nói gì đây? Anh đồng ý?"
Tần Sơ "Có phải cầu hôn đâu"
Anh nâng tay Lộ Đồng nên, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh "Khi cầu hôn em sẽ chọn một cái nhẫn lớn hơn nữa. Anh thích kim cương không?"
Lộ Đồng "Cũng được"
Anh nhớ tới nhẫn kết hôn của Lâm Tự Âm cũng có một viên kim cương, đó là chiếc nhẫn năm đó cha anh đã chọn. Nghe nói, khi mẹ anh được gả cho Lộ Chi Ngôn thì Lộ Chi Ngôn vẫn là một thầy giáo nghèo không có tiền. Tất cả tài sản trên người đều dùng để mua nhà và tổ chức hôn lễ, còn dư lại bao nhiêu thì đem hết đi mua chiếc nhẫn này. Lâm Tự Âm nói ông là đồ đầu gỗ, đâu phải người phụ nữ nào cũng thích nhẫn kim cương lớn đâu, hơn nữa Lộ Chi Ngôn cũng không có đủ tiền để mua chiếc nhẫn kim cương lớn. Chiếc nhẫn kia bây giờ nhìn rất tầm thường, có điều Lâm Tự Âm vẫn luôn xem nó như bảo bối mà đeo ở bên mình.
"Cũng được" Lộ Đồng nghĩ một lúc, lặp lại lần nữa, anh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng mình với Tần Sơ chỉ mới đang yêu đương thôi, vậy mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn về sau luôn rồi.
Tần Sơ "Em đoán anh cũng không thích nhẫn kim cương, mang vào cứ thấy ngu ngu"
Lộ Đồng vỗ lưng hắn một cái "Mau vào lớp đi"
Tần Sơ không tình nguyện phải đi về lớp, Lộ Đồng xoay chiếc nhẫn trên tay hai vòng, không kiềm được muốn ngắm nhìn nó.
Điện thoại của anh chợt rung mạnh, tất cả đều là tin nhắn trong group lớp 12-1 đang chọn quán tổ chức tiệc liên hoan. Lộ Đồng không có ý kiến gì về chuyện này, dù sao anh ở trong lớp không hay nói chuyện, luôn lặn mất tăm.
Tuy rằng thầy Chu nói có thể dẫn theo người nhà tới bữa tiệc liên hoan, nhưng Tần Sơ vẫn không thể đến vì lý do bất khả kháng.
Nguyên nhân là vì vào buổi tối tổ chức tiệc liên hoan kia, trường học tổ chức thi thử mô phỏng theo kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn không thể nào trốn thi được, chỉ có thể từ bỏ không đến tham gia tiệc.
Lộ Đồng một mình đi tới khách sạn, gặp bạn học đã học chung với mình suốt hai năm cấp 3.
Bên cạnh trường Nhất Trung là khách sạn Khai Nguyên, sự lựa chọn hàng đầu cho việc tổ chức các buổi tiệc liên hoan của học sinh tốt nghiệp. Thứ nhất là có quen biết ông chủ, thứ hai là gần trước học, vị trí chỗ ngồi tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sân thể dục của Nhất Trung.
Tới đại sảnh rồi, khách sạn thậm chí còn đặc biệt trang trí dành riêng cho mùa tốt nghiệp, khiến cho học sinh đi vào đều không kìm được xúc động muốn rơi nước mắt.
Hạ Niên khóc huhuhu, làm bộ làm tịch lau nước mắt "Sao lại phát cái bài nhạc này chứ, nghĩ tới thanh xuân của tớ đã kết thúc rồi, tớ thấy rất không cam tâm" (Jian: đùa chứ tốt nghiệp mà phát cái bài Mong ước kỷ niệm xưa thì thôi luôn :(((( )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)
أدب المراهقينTÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH! Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪) Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代) Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức h...