Chương 86

6.6K 502 88
                                    

Chương 86: Vòng quay ngựa cuối cùng!

"Sao tuyết vẫn còn chưa ngừng chứ?"

Tần Thập Ngũ chống cằm, bĩu môi, ngậm bút trong miệng, buồn bực nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từ sau khi Tần Sơ đồng ý với cậu tuyết ngừng rơi sẽ đưa cậu tới nghĩa trang Nam Sơn, ở Hàng Châu tuyết cứ rơi không ngừng. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại một hai lần, có điều sau đó lại rơi nhiều hơn nữa. Mặt đường phủ đầy tuyết, dẫm chân xuống cả nửa đôi giày đều bị chôn vùi trong tuyết.

Dì Vương tìm hai giúp việc tạm thời dọn sạch tuyết trong vườn hoa, Tần Thập Ngũ hiểu chuyện không đi xuống nghịch tuyết.

Trong lòng cậu cũng tự biết rõ là Lộ Đồng không thích cậu chơi cái này.

Lại một ngày nữa trôi qua, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi.

Mặc dù thời tiết bên ngoài vẫn còn ảm đạm và không sáng trong, nhưng cuối cùng thì cũng có thể đi ra ngoài được rồi.

Tần Thập Ngũ ngồi ở nhà hoài, xương cốt sắp rụng rời ra hết, vừa nghe nói tuyết đã ngừng rơi, lập tức chạy đi tìm Lộ Đồng.

Lộ Đồng đang ngồi trong phòng khách đan len, sở thích gần đây nhất của anh là đi kiểm tra xem Tần Thập Ngũ làm bài tập đến đâu rồi, còn một cái khác chính là đan len.

Tần Thập Ngũ một lần nhảy ba bước nhảy tới phòng khách, Lộ Đồng vươn tay đón lấy cậu.

"Hôm nay tuyết ngừng rơi rồi, có thể dẫn con đi nghĩa trang Nam Sơn được không?"

Lộ Đồng ấn cậu ngồi xuống ghế sopha, Tần Thập Ngũ cảm thấy đầu của mình như có thứ gì đó đang trùm lại.

Dì Vương mỉm cười cầm một cái gương tới, Tần Thập Ngũ vừa soi, phát hiện trên đầu mình có một chiếc mũ màu đen.

"A?"

Mái tóc hơi xoăn của Tần Thập Ngũ bị chiếc mũ len đè xuống.

Cậu nhìn Lộ Đồng "Mấy ngày nay mẹ đan cái này sao?"

Lộ Đồng "Thế nào?"

Tần Thập Ngũ vô cùng yêu thích "Nhìn ngầu dễ sợ luôn!"

Cậu tháo mũ xuống, đội lại đàng hoàng một lần nữa "Sao mẹ lại muốn đan cái này cho con?"

Lộ Đồng "Không phải là con tự muốn sao?"

Anh sờ sờ quần áo của Tần Thập Ngũ một chút, sợ thằng nhóc mặc ít đồ ra ngoài chơi vào trời lạnh, kết quả đối phương coi như cũng hiểu chuyện, mặc quần áo khá dày.

"Khi nào thì ba về?" Tần Thập Ngũ nhảy xuống ghế sopha.

Lộ Đồng "Xong việc sẽ trở về"

Anh vừa mới nói xong, Tần Sơ đã về đến nhà.

Tần Thập Ngũ vội vàng chạy từ phòng khách đến huyền quan, cửa lớn vừa mở ra, Tần Thập Ngũ liền nhảy lên người hắn.

(Huyền quan: chỗ để giày dép ngay cửa)

"Dẫn con ra ngoài đi!"

Tần Sơ bị cậu lao vào làm cho lảo đảo, gỡ con trai mình xuống khỏi người "Con không thấy lạnh à?"

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ