Chương 27

5.1K 472 94
                                    

Chương 27: Ỷ lại tin tức tố

Tần Sơ bỗng nhiên đứng thẳng người lên.

Đối mặt với con nha đầu Khúc Mộ Dao không biết trời cao đất dày này, hắn nghĩ thầm muốn lợi dụng thân phận huynh trưởng của mình để giáo huấn cô một trận, nhưng lời nói tới miệng lại không thể nói ra được cái gì.

Thứ nhất, hắn không có lập trường.

Lộ Đồng với hắn không thân không thích, hắn tùy tiện phân rõ giới hạn với Khúc Mộ Dao như vậy, để cho Lộ Đồng biết được nhất định sẽ cười nhạo hắn một trận. Nhớ tới cảnh tượng tối đó Lộ Đồng từ chối lão Trình, cái mặt lão Trình trong đầu Tần Sơ bỗng nhiên biến thành cái mặt của hắn.

..........Quá thảm.

Thứ hai, Khúc Mộ Dao chỉ là em gái kế của hắn, về tình về lý, Tần Sơ đều không có quyền quản thúc trên đầu cô. Bị Tần Hành biết được, có khi hắn còn bị ông giáo huấn một trận.

Vậy mắc gì hắn phải tự mình chuốc lấy khổ.

Tần Sơ đóng cửa lại, lạnh nhạt nói "Thích thì cứ lấy"

Hắn không chút khách khí mà đóng cửa lại, Khúc Mộ Dao sợ động tác đóng cửa của hắn quá nhanh sẽ kẹp trúng tay cô, liền vội vàng lùi lại về sau một bước.

Khúc Mộ Dao phỉ nhổ một câu "Đồ vương bát đản"

Tần Sơ cũng không cam lòng yếu thế, ở trong lòng mắng "Ranh con phiền phức"

Ở chẳng được mấy ngày, Tần Sơ liền hạ quyết tâm phải rời khỏi cái nơi "một nhà ba người" vui vẻ hạnh phúc này.

Tần Hành hỏi hắn đi đâu, Tần Sơ lấy lý do vô cùng chính đáng "Con đi lấy thuốc cho cô Triệu"

Thân thể Triệu Yến vẫn luôn không được tốt lắm, thường xuyên bị ốm vặt liên miên, gần đây còn bị chảy máu mũi. Từ lúc Tần Hành trở về còn mang cho cô Triệu mấy loại thuốc trong nước không mua được, nghe Tần Sơ nói như vậy, ông cũng không cảm thấy nghi ngờ gì.

"Cô ấy sức khỏe không được tốt, nhớ đi sớm về sớm"

Tần Sơ trong lòng nghĩ thầm: Bye bye ngài

Hắn vừa đi, giống như 'dùng bánh bao thịt đánh chó', Tôn Đại Thánh đạp Nam Thiên Môn.... một đi không trở về.

(Dùng bánh bao thịt đánh chó: Dùng bánh bao thịt đánh một con chó, con chó có bị ném trúng cũng không bị đau, ngược lại còn ăn luôn cái bánh bao. Ý muốn nói một đi không trở lại)

Cô Triệu thấy hắn đang sống tốt trong nhà mình lại chạy về đây, liền kinh ngạc vặn hỏi. Khi Tần Sơ nói hắn trở về để đến bệnh viện lấy thuốc cho cô, Triệu Yến thụ sủng nhược kinh giống như gặp quỷ "Em mà có lòng tốt thế à? Không bằng em thi được điểm cao hơn một chút dùm cô. Điểm trung bình của lớp mình không phải dựa vào mấy đứa Lâm Tiểu Miên mà dựa vào em đấy"

Tần Sơ mặt dày vô sỉ nói "Còn phải nói"

Hắn vừa mới về nước, ngay cả tiếng Trung cũng chưa được sành sõi, đương nhiên cũng không bị khích tướng mà trở nên phấn đấu.

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ