6. Lịch trình 2

1.3K 122 29
                                    

Lâm Mặc vào phòng thì thấy Gia Nguyên đang chuyên chú một bên dùng búa đập thứ gì đó.

- Em ơi, đây là chỗ của người ta, đừng có phá nữa. 

Gia Nguyên quay qua nhếch môi.

- Ôi, ai kia đi dạo với tình nhân nhỏ về rồi à?

Lâm Mặc nheo mắt, không vui.

- Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em. Là em thấy AK đi ra ngoài sân nên đoán vậy. Anh nghĩ em low tới mức theo dõi anh.

- Coi như em thông minh.

- Bây giờ anh đang là nạn nhân đấy, còn ngang nhiên đi lung tung. Ngại sống lâu quá?

- Bác sĩ bảo phải vận động.

- Vận động tới tận sân?

Lâm Mặc không muốn đôi co liền nói lãng qua việc khác.

- Cảm ơn vì cây búa.

- Đưa anh cây búa để anh giã cái đứa làm mấy chuyện này chứ không phải để anh đập cửa sổ. - Gia Nguyên cười nhạo đáp.

- Làm em thất vọng rồi. - Lâm Mặc lười phản bác, nhún nhún vai.

- Không giống anh tí nào cả. Chẳng lẽ anh mất cảnh giác như vậy? Mất mặt danh tiếng của Thời Đại Phong Tuấn. - Gia Nguyên nở một nụ cười đáng yêu, chọc tức Lâm Mặc.

Thời Đại Phong Tuấn là cái gai trong lòng của Lâm Mặc, nghe tới đây, Lâm Mặc không kiềm được mà lộ rõ sát ý với Gia Nguyên. 

- Thời Đại Phong Tuấn thì sao? Người của Thời Đại Phong Tuấn thì không được phép mất cảnh giác? Còn người của Ngân Hà thì lúc nào cũng phải mang búa theo người.

Ngân Hà là yếu điểm trong lòng Gia Nguyên, nghe Lâm Mặc nhắc tới thì cậu bất giác không còn  đùa cợt nữa.

- Ý anh là sao?

- Anh vừa thấy Phó Tư Siêu mang theo 1 cây búa tới đây. - Lâm Mặc bâng quơ nói, dựa lưng vào thành giường, chăm chút ngắm nghía móng tay. 

- Khi nào?

- Mới nãy. 

Gia Nguyên đứng bật dậy, sốt ruột.

- Ở đâu?

- Ngoài sân.

- Sao anh không nói sớm với em?

- Thấy em dư giả thời gian để mỉa mai anh mà, không vội.

- Anh ở yên đây cho em.

Gia Nguyên lao ra ngoài, đóng cửa thật mạnh cảnh cáo Lâm Mặc. Tới lúc đến sân thì lại quên mất phải hỏi Lâm Mặc cụ thể chỗ nào. Cậu gãi gãi đầu, khó chịu đi bừa xung quanh. 

- Nguyên nhi. 

Ở một góc tường phủ đầy dây leo, giọng của Phó Tư Siêu vọng ra rất nhỏ.

- Kiều Kiều.

- Cậu lề mề cái gì, tớ bị muỗi chích sưng hết chân rồi này.

Tư Siêu ngồi chồm hổm một góc, tay liên tục gãi gãi chân.

- Đừng gãi nữa, có gì nói nhanh. Cậu có biết hiện giờ nguy hiểm lắm không mà chạy ra chỗ này.

- Không sao. Tớ rất cẩn thận.

[Fanfic INTO1] Tấm Vé DebutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ