22. Đánh nhau với quái vật

622 63 37
                                    

Nhân dịp sinh nhật của mình cũng như hôm qua anh người eo của mình được top 4 trending Thailand nên mình ra chương mới.

____________________________________________________________


Riky nghe thấy có người nức nở gọi mình. Giọng nói quen thuộc ấm áp của Santua.

"Riky, anh tỉnh lại đi, anh hứa chúng ta phải rời khỏi đây cùng nhau mà."

Riky mơ màng mở mắt. Khung cảnh chập chờn khiến anh không thấy rõ cảnh vật. Santua thấy Riky tỉnh dậy, nước mắt nước mũi tèm lem không thèm lau đi, cố với lấy ngón tay anh, luồn ngón út của mình vào, cười ngốc.

"Riky, anh hứa rồi đó, chúng ta sẽ rời khỏi đây cùng nhau."

Riki cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

"Anh hứa."

Santua lại khóc. Riky âu yếm lau đi nước mắt cho cậu. Đứa trẻ này, tại sao lớn rồi lại không biết chăm sóc như vậy. Santua nhận lấy sự dịu dàng ấy, khóc thê lương hơn. Riky muốn ôm lấy Santua, muốn ôm đứa bé khóc nhè của anh vào lòng mà dỗ dành nhưng anh không thể, chỉ có thể vỗ về an ủi.

"Sao em lại khóc vậy Santua. Người không giữ lời hứa là em mà."

Giọng nói dịu dàng, có chút oán trách như những đoạn hội thoại thân thuộc hằng ngày họ dành cho nhau. Santua lắc đầu. Mím chặt môi. Đôi mắt ngấn nước luyến tiếc nhìn Riky. Riky chậm rãi đặt nụ hôn lên trán Santua, như muốn chuyền cho Santua tất cả tình yêu của đời mình. Santua mỉm cười, tỏ vẻ không sao cả. Riky chầm chậm lùi lại, mặc cho đá vụn rơi trúng hay cắt lên người mình, cứ thế lẳng lặng đứng nhìn cả người Santua dần bị nhấn chìm trong đống đổ nát hoang tàn.  

Riky nhấc Khải Vũ đang bất tỉnh lên trên vai, xoay người, mấp máy môi.

"Bảo trọng."

"Anh sẽ đến bên em. Sớm thôi."

Riky cõng khải Vũ chạy đi. Bỏ lại sau lưng tòa biệt thự đang dần dần sập xuống.

.

"Riky. Riky."

Riky choàng tỉnh. Anh thấy mình đang ngủ gật bên gốc cây. Còn Khải Vũ đang nằm trong lòng anh. Ngủ sâu khiến đầu óc của Riky trở nên mụ mị. Trời tối hẳn. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời vô cùng xinh đẹp, an ủi anh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa nãy. Riky không hiểu mọi người ở đâu. Càng muốn tìm đến Santua để xoa dịu nỗi sợ hãi vừa rồi. Anh muốn ôm lấy Santua bằng xương bằng thịt. Để xóa đi hình ảnh người bị vùi lấp trong đất đá. Riky định đứng lên liền bị khải Vũ nắm tay lại.

"Anh ở lại với em một chút được không. Chỉ một chút thôi. Em sợ lắm."

Lời nói của Khải Vũ khiến Riky khó hiểu, từ khi nào gan cậu lại nhỏ đến thế.

Khải Vũ nắm chặt tay Riky như đây là thứ duy nhất có thể trấn an cậu. Khải Vũ trông nhỏ bé như một đứa trẻ, coi Riky là anh trai lớn mà thủ thỉ.

"Em không muốn bị bỏ lại một mình. Em luôn nhủ thầm với bản thân không sao cả. Nhưng tới lúc này em thật sự rất sợ. Em hối hận rồi. Có phải trễ quá không anh."

[Fanfic INTO1] Tấm Vé DebutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ