18. Ai là kẻ nói dối

768 77 16
                                    

Không có bông tuyết nào trong sạch.

Ai là kẻ nói dối nào :)

___________________________________________________

- Nine

Paitrick gào lên. Cậu điên cuồng lao về phía trước, đập mạnh vào cánh cửa. Chiếc cửa lạnh lùng ngạo nghễ, dửng dưngi với tiếng nghẹn khóc đến tuyệt vọng của cậu. Paitrick quỳ sụp xuống, cứ như cả thế giới này đang đổ sụp, đè lên tấm vai gầy gò của cậu. Mọi người không biết nên phản ứng thể nào, chỉ biết lặng nhìn Paitrick khóc đến khản giọng.

Những sinh mạng trở nên nhỏ bé trong thế giới sinh tồn khắc nghiệt. Không một chút xót thương, động cơ xe điện vang lên, thúc dục mọi người phải quay về. Santua đi đến nâng Paitrick dậy.

- Tới lúc phải đi rồi.

- Không, em muốn ở lại đây với anh ấy.

Bác Viễn nén đau, nói.

- Đừng, ban đêm có quái vật.

- Khác nhau sao? Anh ấy chết rồi. Dù có vé nhưng vẫn chết rồi. Chúng ta còn có thể thoát ra khỏi đây sao? Ở đây hay quay về có gì khác nhau cơ chứ.

- Quay về đi. Quay về rồi chúng ta sẽ nghĩ cách.

- Nghĩ cách. Anh tưởng em là đồ ngốc sao. Cuối cùng thì không phải đều sẽ chém giết nhau sao. Các người còn ra vẻ làm cái gì. Tôi ở đây không phải đỡ mất một slot debut cho các người, các người nên vui vẻ mới phải. Nine chết rồi. Các người, không một ai, không một ai ngăn anh ấy lại. Các người cứ nhìn anh ấy chạy vào đó rồi chết. Rồi các người cũng sẽ làm điều tương tự với tôi thôi. Vậy thì tôi có ở đâu cũng đâu liên quan gì tới các người. Cút hết đi.

Chát.

Paitrick ôm má không tin vào mắt mình. Bác Viễn một thân băng bó, bàn tay rỉ máu còn vương trên không trung sau khi tát cậu. Bác Viễn vẫn luôn dịu dàng, lần đầu tiên tát cậu.

- Quay về. Sau đó tính táo đầu óc lại. Chúng ta đã mất một người rồi. Anh không cho phép mất đi bất kì ai được nữa. Sống hay chết là quyền lựa chọn của em. Ban đêm em có thể lẻn ra ngoài cho bọn quái vật ăn thịt. Nhưng chỉ cần em ở trong tầm mắt anh, thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ em, bảo vệ từng người ở đây.

Santua bị Bác Viễn dọa sợ, vội nâng Paitrick dậy, dìu cậu vào xe. Có lẽ với cậu, Bác Viễn như một người anh cả, thế nên những lời nói của anh vô cùng có sức nặng, Paitrick không dám ương bướng nữa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ tiểu học.

Về tới kí túc xá, mọi người lại quây quần bên bàn ăn, không khí ngột ngạt khó chịu. Cuối cùng Ak là người đầu tiên dám lên tiếng.

- Không thể thoát ra ngoài được sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bác Viễn.

- Hệ thống sẽ không nói dối.

- Nếu hệ thống không nói dối, vậy thì có kẻ đang nói dối. - Lư Vũ đưa mắt nhìn Lam Mặc.

- Anh nhìn em làm gì.

- Nếu hệ thống không nói dối, vậy thì dùng tấm vé Debut chắc chắn sẽ thoát ra được, trừ khi...

[Fanfic INTO1] Tấm Vé DebutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ