8. Giao Dịch

1.1K 103 19
                                    

Từ chương này trở đi mình sẽ đổi tên nhân vật.

Có lẽ trên màn hình, Lam Mặc là một người hài hước, hoạt bát, nhưng thực tế, hầu hết thời gian cậu hay ngồi thẫn thờ. Khi thấy cậu như vậy, mọi người sẽ đùa rằng không biết Lam Mặc đang âm mưu trò đùa nào tiếp theo. Nhưng mấy ai biết, Lam Mặc cơ bản chỉ thừ người ra, nhìn vào khoảng không vô tận. 

Đêm nay cũng vậy, Lam Mặc cuộn người trên giường, thông qua khe cửa sổ, nhìn ngắm mặt trăng sáng rọi bên ngoài. Cậu hít vào mùi hương nhè nhẹ của gỗ mục, của sương đêm, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi của một đêm tĩnh lặng. Khung cảnh tĩnh mịch khiến cậu nhớ lại những đêm dài trên đảo Hải Hoa. Bọn họ, những con chim đẹp mã bị nhốt trong lồng, khao khát nhìn ngắm ánh trăng xa xỉ qua từng khung cửa nhỏ, một thứ mà bọn họ, những kẻ ruồng bỏ tự do chẳng thể nào chạm tới được. 

Cộc. Cộc. Cộc.

Âm thanh gõ cửa kéo Lam Mặc về với hiện tại. AK cầm một túi nước đi vào phòng, đặt xuống bên bàn. 

- Cảm ơn.

Lam Mặc không nặng không nhẹ đáp lại.

- Không cần, đây là Lư Vũ nhờ anh mang cho em.

- Vậy thay em cảm ơn Lư Vũ.

Lời vừa dứt, không khí có chút gượng gạo, AK dường như chưa muốn đi, lại không biết tiếp tục đoạn hội thoại thế nào.

- Cái này... Về phần show sắp tới, anh đã xin phép rút rồi.

- Ừ.

Lam Mặc thờ ơ đáp lại. AK sau khi thông báo thì cũng nhanh chóng rời đi.

- Lạnh lùng với người ta như vậy?

Giai Nguyên vừa tắm xong, bận rộn lau lau mái tóc ướt sũng của mình, không quên đá xéo Lam Mặc.

- Bớt xen vào chuyện riêng của anh. 

- Anh thay đổi rồi?

- Còn em thì sao?

- Này, rõ ràng là nói chuyện của anh, sao cứ cue em vào làm gì. - Giai Nguyên bực bội, nhưng vừa nhìn thấy thức ăn mắt liền sáng rực. - Ây, có nước uống này.

- Mang đổ đi.

- Anh... Anh quá đáng vừa thôi chứ. Anh không uống thì để em, mắc gì mang đổ.

Giai Nguyên bĩu môi, tỏ rõ bất bình.

- Đúng là phí phạm mà.

- Đồ của Lư Vũ em cũng dám uống.

Giai Nguyên nghe vậy thì chậc lưỡi, ngoan ngoãn mang nước đi đổ, vừa đi vừa càu nhàu với Lam Mặc.

- Bệnh đa nghi của anh có phải nặng quá không? Của Lư Vũ thì sao chứ? Anh ta giám làm gì à? Cái danh idol đâu phải trưng cho vui. Bộ anh ta muốn thân bại danh liệt mà ra tay với chúng ta?

- Này, Lam... Lam Mặc!

Giai Nguyên quay lại phòng hét lên. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, Lam Mặc ôm bụng, đau đớn co quặp người. Đôi mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt đến bật máu, mồ hôi ướt đẫm áo, cơ thể gầy gò run rẩy. Ở bên, chai thuốc tẩy chỉ còn phân nửa.

[Fanfic INTO1] Tấm Vé DebutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ