11 🏵

43 4 0
                                    

Đôi mắt cậu lướt qua từng nhóm người lướt qua mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cầu thang, không biết vì lí do gì mà tự dưng cậu lại cảm thấy có chút lo lắng. Keonhee dựa lưng vào lan can dọc cầu thang rồi thở dài, ánh mắt thì chăm chăm nhìn vào chiếc bánh sandwich trong tay. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, mái đầu nhỏ ngẩng lên và chuyển sự chú ý đến chàng trai có mái tóc đỏ.

"Của em đây" Chàng trai có mái tóc đỏ đưa cho cậu hộp nước hoa quả, xen lẫn với giọng nói vẫn còn những tiếng thở hổn hển. Keonhee khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy hộp nước quả của người kia, anh ngồi xuống cạnh cậu trên cầu thang nhỏ dẫn sinh viên từ canteen đến khuôn viên trường. Keonhee nghĩ nơi này có chút không thích hợp để ăn trưa, nhưng cậu có thể làm gì khi Seoho kéo cậu một mạch đến đây cơ chứ...

"Tại sao em vẫn chưa ăn? Không phải em đang đói sao?" Rất nhanh Seoho đã chú ý đến chiếc bánh vẫn còn nguyên trong tay Keonhee liền lên tiếng hỏi, tay thì chọc ống hút vào hộp nước trái cây. Keonhee đặt phần của mình sang một bên, đưa lại chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn cho Seoho.

"Em không muốn ăn. Dù sao thì chiếc bánh này cũng là của hyung. Hyung hãy ăn nó đi." Seoho nhướng mày ngay khi nhấp một ngụm nước, nhìn Keonhee có chút khó hiểu. Keonhee tiếp tục đẩy chiếc bánh về phía anh, không muốn mình ăn mất bữa trưa của Seoho vì cậu sẽ cảm thấy có lỗi. Anh thở dài nhận lấy chiếc bánh từ tay Keonhee, sau đó liền bóc ra. Cậu cầm hộp nước trái cây của mình lên, chọc ống hút, nhấp một ngụm, cậu đưa mắt nhìn công viên trước mặt mình. Mặc dù cậu đói thật đó, nhưng cậu không thể cứ ăn bữa trưa của người khác như vậy được. Uống nước là được rồi, không sao hết...



"Đây" Cậu quay sang Seoho khi thấy anh lên tiếng, một trong hai chiếc bánh sandwich được giơ ra trước mặt cậu. Keonhee nhìn chiếc bánh trên tay anh như thể đó là vật thể kỳ lạ nhất mà cậu thấy trong cuộc đời vậy. Seoho cố đưa chiếc bánh lại gần cậu, còn cậu thì lại cố đẩy chiếc bánh ra, cậu muốn anh ăn nó chứ không phải mình vì chiếc bánh là của anh cơ mà. Thời điểm này thì cả hai đều đang đói thôi, nhưng Keonhee không muốn ăn đồ ăn của người khác chỉ vì bản thân mình đang đói.

"Em ổn mà hyung, em không có đói...hửm?! " Keonhee còn chưa nói hết câu đã im bặt vì Seoho bất ngờ nhét bánh vào miệng cậu một cách rất chuẩn xác.

"Đừng nói nữa và hãy ăn đi." Seoho khẽ cười, bóc vỏ chiếc bánh sandwich còn lại, sau đó vo vỏ trong lòng bàn tay. Keonhee cuối cùng cũng thôi đùn đẩy và đã chấp nhận chiếc bánh của người kia. Dù rất vui vì cuối cùng cũng có gì đó bỏ bụng, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tội lỗi khi ăn mất bữa trưa của anh.



Cả hai cứ thế ngồi đó và không nói bất kì gì cả, ánh mắt họ chỉ nhìn xung quanh, nhìn từng người từng người đi qua chỗ họ, một số người đang thư giãn hoặc chơi đùa ở khuôn viên trường, và có một số người bước xuống cầu thang chỗ họ đang ngồi, điều này đôi khi khiến Keonhee hơi giật mình. Mặc dù, Seoho mới là người đáng lẽ mới phải sợ nếu có gì đó xảy ra. Anh đang ngồi ở giữa cầu thang, trong khi Keonhee ngồi bên cạnh và cũng có một khoảng cách nhất định giữa hai người nữa.

"Em mặc như thế không thấy nóng sao?" Keonhee nghiêng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu với câu hỏi của Seoho. Anh chỉ tay về phía người cậu, ánh mắt đưa theo hướng chỉ của Seoho rồi nhìn thứ mà anh đang chỉ, ngay lập tức hiểu ra ý của người kia.

[TRANS] FALLIN FLOWER || [HWANWOONG × RAVN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ