20 🌸

48 4 1
                                    

Tiếng hét vang vọng khắp phòng gym, bên tai cậu là những tiếng mắng các cầu thủ của chị quản lý. Keonhee khẽ cười vì nghe như một người mẹ đang nổi giận với những đứa con của mình vì chúng đã làm sai việc gì đó vậy. Cậu tiếp tục bước ra cửa, ánh mắt tập trung vào đống giấy tờ trong tay. Cậu tập trung đến nỗi mà không để ý có người đang lao vào phòng gym theo hướng ngược lại.

Và đúng như dự đoán, họ đã va vào nhau, nhưng cú va chạm đã mạnh hơn vì người kia đang chạy. Keonhee bị bật lại về sau, nhưng cậu đã cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã. Cậu thở phào khi kiểm tra lại mình không có sao hết, định lên tiếng mắng người mới va phải mình. Dù ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất trong đầu cậu.

"Xin lỗi! Tôi-" Người kia định lên tiếng xin lỗi, nhưng rồi dừng lại giữa chừng khi nhận ra mình đã đụng phải ai.

"OH- Keonnie ah!" Ngay khi thấy Keonhee, một nụ cười sớm đã xuất hiện trên gương mặt bừng sáng của Seoho, mặc dù biểu hiện của Keonhee hoàn toàn trái ngược.

"Chờ đã, tại sao em lại ở đây? Có thể nào? Em tìm anh sao ~?" Seoho vươn người lại gần Keonhee, vẫn không quên bông đùa trêu học cậu. Keonhee không phản ứng gì, chỉ đảo mắt nhìn Seoho.

"Hyung mơ cũng đẹp quá ha." Keonhee nhếch mép cười đáp lại. Cậu cất giấy tờ vào balo, chuẩn bị rời phòng tập thì nhận ra Seoho vẫn còn đứng trước mặt mình.

"Hyung không vào trong sao?" Cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn Seoho vẫn đứng ở vị trí cũ mà không di chuyển. Seoho khoanh tay rồi thản nhiên nhún vai.

"Đáng lẽ là như vậy nhưng dù sao thì anh cũng đã đến muộn rồi, phải chấp nhận điều đó thôi. Thêm nữa..." Seoho tiến lại gần Keonhee, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ khi anh hơi nghiêng người về phía cậu "... em đang ở đây và anh muốn dành thời gian cho em." Seoho thành thật nói, lời nói thật bất ngờ của anh khiến Keonhee hoàn toàn mất cảnh giác khi hai gò má cậu bắt đầu ửng hồng. Keonhee nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ để tránh cái nhìn của người kia.

Không gian rơi vào im lặng được một lúc không lâu trước khi Keonhee quyết định hỏi người kia câu hỏi mà cậu không muốn hỏi... nhưng cuối cùng thì... chết tiệt.

"Tại sao hyung lại đến muộn? Không phải cuộc thi này rất quan trọng sao?" Câu hỏi của Keonhee đã thu hút sự chú ý của Seoho. Anh thấy cậu vẫn đang nhìn đi chỗ khác, điều này khiến anh thấy tò mò, tuy nhiên anh quyết định mình cứ trả lời câu hỏi của cậu trước đã.

"Ừ thì, ban đầu anh đang trên đường đến luyện tập thì có 'ai đó' xuất hiện. Và rồi anh đã bị phân tâm và quên khuấy mất thời gian." Seoho thầm cười khi nhớ lại chuyện đã xảy ra về việc anh đã hoảng sợ như nào khi mình nhận ra đã trễ thời gian luyện tập của đội bóng rổ.

Câu trả lời của anh bằng cách nào đó đã khiến Keonhee cảm thấy có gì đó. Cảm xúc nào đó mà cậu đã cảm nhận được từ rất lâu rồi, mỗi khi thấy Seoho tán tỉnh người nào đó. Đáng lẽ đến giờ cậu phải quen với nỗi đau này rồi chứ. Cậu đã trải qua cảm xúc này rất nhiều rồi, tại sao lần này lại khác như vậy?

"Chà, Choonhee chắc phải quan trọng lắm nhỉ?" Keonhee nói trong vô thức, thậm chí không nhận ra giọng điệu của mình lạnh lẽo nhường nào khi nói ra câu nói đó mà phải tận một lúc không lâu sau cậu mới nhận thức được việc mình vừa làm, đồng tử trợn tròn kinh ngạc. Cậu liếc nhìn Seoho, tự hỏi liệu anh có để ý giọng điệu mới nãy của cậu không. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Seoho còn cười rạng rỡ hơn trước.

[TRANS] FALLIN FLOWER || [HWANWOONG × RAVN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ