21💮

51 5 0
                                    

"Ngay khi mà tôi nghĩ mọi chuyện đều đã ổn. Nhưng rồi chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra"

Sau khi sống chung, cuộc sống của họ chưa bao giờ hạnh phúc và viên mãn được như bây giờ. Đặc biệt là Xion, dù chỉ mới bắt đầu sống chung với Leedo 2 ngày nhưng đối với cậu như vậy là quá trọn vẹn rồi. Thức dậy và nhìn thấy anh bên cạnh mình là một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại cần nó đến vậy. Cùng nhau về nhà sau giờ học, cùng nhau ăn, cùng nhau xem TV, hoặc cùng nhau làm bất cứ điều gì theo đúng nghĩa đen. Bây giờ bạn đã có thể nói Xion 'bám lấy' Leedo như thế nào.

Ngay cả lúc màn đêm buông xuống Leedo đang làm việc ở phòng khách, vì anh không muốn làm phiền Xion đang buồn ngủ, đôi khi cậu sẽ thức làm việc cùng anh, ngồi bên cạnh anh chỉ để làm phiền Leedo.

Đêm nay cũng không khác là bao.

Leedo vẫn làm công việc của mình như thường ngày, chấm bài và kiểm tra lại những câu hỏi của sinh viên thì nghe thấy ai đó mở cửa phòng mình. Xion mặc một chiếc áo len quen thuộc, về cơ bản thì chiếc áo len đó là của Leedo vì nó quá khổ trên thân hình nhỏ bé của cậu, bước vào phòng. Ánh mắt anh nhanh chóng chú ý đến quyển vở trong tay cậu.  

"Sao em vẫn chưa ngủ? Đã 10 giờ tối rồi." Leedo lên tiếng hỏi, người kia lại chỉ ngồi xuống cạnh anh, kèm theo đó là cái bĩu môi đáng yêu. Đối với hầu hết mọi người thì đây có vẻ còn khá sớm, nhưng vì Xion từng sống trong một ngôi nhà quy củ với nhiều quy tắc nghiêm ngặt, một trong số đó là cậu cần đi ngủ lúc 10 giờ tối hoặc muộn nhất là 11 giờ, cơ thể cậu đã quen với giờ giấc sinh hoạt này rồi. Đôi khi cậu sẽ thấy buồn ngủ ngay khi đồng hồ điểm đến số 10. Leedo biết điều này sau một thời gian yêu nhau, vì vậy anh luôn ghi nhớ những mốc thời gian như vậy. 

"Em quên học bài cho bài kiểm tra ngày mai." Xion giơ quyển vở trogn tay mình lên và Leedo nhanh chóng nhận ra đó là môn học mà kết quả học tập của cậu luôn nhận điểm 'Tốt' 'Giỏi".

"Em sẽ làm tốt thôi Dongju! Đặc biệt là về chủ đề này." Leedo nhẹ nhàng xoa đầu cậu cùng với một nụ cười.

"Em biết... nhưng... chỉ là em thấy lo lắng..." Xion ấp úng, mái đầu nhỏ xúi xuống. Cậu không nên như vậy, nhưng ngay lúc này đây cậu lại như vậy. Bản chất bình thường của con người là lo lắng mặc dù bạn giỏi một việc gì đó. Cậu lo lắng rằng nếu cậu không làm tốt, bố mẹ cậu chắc chắn sẽ nổi điên.

Mặc dù Xion biết mình không nên nghĩ đến việc học vì bố mẹ nữa, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó. Việc nghĩ gì về phản ứng của bố mẹ về điểm số của cậu và tất cả đều đã trở thành thói quen đã 'cắm rễ' trong con người cậu. Làm sao mà cậu có thể ngừng nghĩ về chuyện đó khi cậu đã lớn lên trong môi trường đó gần như là cả đời cơ chứ. Vì thế mà sự tự do đột ngột bây giờ đây, là một điều gì đó còn quá mới đối với cậu. Và cậu không thấy hối tiếc một chút nào!

"Em có thể học ở đây không? Em hứa sẽ không làm phiền hyung đâu!" Xion ôm quyển vở vào trong lòng rồi đưa mắt nhìn anh. Leedo khẽ cười rồi gật đầu, có thể thấy rõ ràng niềm vui khi có cậu đồng hành cùng anh. Một nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Xion sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, thay vì ngồi tại bàn café không gần chỗ sofa cậu đã ngồi xuống sàn.


[TRANS] FALLIN FLOWER || [HWANWOONG × RAVN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ