Chap 14

49 5 0
                                    

Beep beep...

Beep beep...

Beep be-

Tiếng ồn từ đồng hồ báo thức ngay lập tức tắt ngúm khi có một bàn tay đập vào chiếc nút trên đồng hồ. Seoho vừa ngồi dậy vừa ngáp, tay đưa lên vò rối mái tóc bổ luống của mình, mắt gần như không mở. Anh liếc nhìn đồng hồ trước rồi lại ngã xuống giường khi nhận ra rằng vẫn còn quá sớm cho một ngày thứ bảy. Anh ôm lấy chiếc gối của mình, rúc mặt vào chiếc gối mềm mại và quay trở lại với cõi mộng mơ. À thì, cố gắng để ngủ lại thì đúng hơn.

Anh rên rỉ khi tiếng chuông điện thoại ồn ào phát ra từ phía chiếc tủ đầu giường. Anh cố gắng mò mẫm lấy chiếc điện thoại mà không cần rời đầu khỏi vị trí thoải mái hiện tại, nhấn nút trả lời trước khi đặt nó lên tai.

"... Alo??" Giọng nói uể oải và nghe như bị ai đó bóp nghẹt vậy, thậm chí anh còn không bận tâm đến việc người gọi là ai nữa.

"Anh bạn, hyung vẫn còn ở trên giường thật đấy à?" Giọng nói đầu dây bên kia vang lên với vẻ kinh ngạc khó tin. Seoho nhận ra đó là giọng của Harin, ngẩng đầu lên khỏi gối, ngồi dậy khi nghe thấy câu hỏi của người kia.

"Thì? Có vấn đề gì khi ngủ nướng vào cuối tuần sao?" Seoho vừa ngáp vừa nói, dụi nhẹ mắt trong khi chờ câu trả lời từ Harin.

"Sẽ không có vấn đề gì nếu như huyng không phải tập bóng rổ. Hôm nay. Ngay lập tức. Ngay bây giờ..." Tai của anh vểnh lên trước lời nói của bạn mình. Sau khi được "gợi nhớ" về nó, Seoho nghe thấy những âm thanh nền ở đầu dây bên kia giống như tiếng giày kêu và tiếng nói chuyện râm ran của mọi người. Anh thở dài thườn thượt, ngã ngửa ra giường khi anh quên mất toàn bộ buổi luyện tập mà họ định tổ chức vào thứ bảy này.

"... Chết tiệt... Mình quên mất nó. Hyung sẽ có mặt trong nháy mắt đây."

"Tốt hơn là nhanh lên nếu không huấn luyện viên sẽ cằn nhằn hyung. Và hyung biết chị ấy sẽ cằn nhằn lâu như thế nào mà!!!" Đó là những gì Harin nói trước khi cúp máy. Seoho để điện thoại xuống bên cạnh trước khi bước xuống giường, lấy một chiếc khăn tắm gần đó rồi bước về phía phòng tắm.

Khi anh bước ra khỏi phòng để đi đến phòng tắm, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại tại chàng trai vẫn còn đang say ngủ trên chiếc ghế dài với một con thỏ trắng đang thu mình như một quả bóng trên bụng cậu. Cả hai khi ngủ trông thật yên bình. Cảnh tượng trước mắt làm trái tim Seoho mềm xèo, chân anh tự động đi về phía ghế sofa. Những bước chân không tự chủ tiến đến trước chỗ cậu vẫn còn đang say ngủ, chầm chậm cúi người xuống để đảm bảo không đánh thức Keonhee.

Cậu ngủ rất say, với cái mũ áo hoodie trùm qua đầu. Keonhee trông khá nhỏ bé với chiếc áo hoodie oversize của anh. Đôi mắt của Seoho vô tình bắt đầu lướt qua những đường nét gương mặt cậu, chăm chú đến mức nghiêng cả người mà anh không hề nhận ra.

Tuy nhiên, anh ngay lập tức đứng hình khi cậu đột nhiên động đậy khi vẫn đang ngủ. Đầu cậu quay sang một bên hướng về phía anh, má trái áp vào gối, khiến chiếc áo hoodie của cậu dịch chuyển và nó không còn che hết đầu Keonhee nữa. Một lát sau, Seoho thở dài khi thấy cậu vẫn đang ngủ. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường sau ghế sofa, nhận ra rằng đã rất muộn để đi tập.

[TRANS] FALLIN FLOWER || [HWANWOONG × RAVN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ