26

63 4 0
                                    

Quãng đường đến bảo tàng mỹ thuật không xa bằng quãng đường đến cửa hàng mỹ thuật. Chuyến đi trên xe bus hôm nay cũng suôn sẻ hơn lần trước nữa vì xe bus không có chật cứng người, Hwanwoong và Ravn có thể yên vị trên ghế trong suốt chuyến đi. Nếu bạn đang tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra khi hai người họ ngồi cạnh nhau không, thì, về cơ bản, họ có nói chuyện một chút và sau đó cả hai đều bận làm việc riêng của mình. Như là, Hwanwoong chăm chú nhìn cảnh vật nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài cửa sổ, còn Ravn thì chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Và lần này thì, Hwanwoong đã nhớ che đi hình xăm của mình bằng băng cá nhân rồi.

Mấy tiếng sau, chiếc xe bus dừng lại, hai người cũng bước xuống. Trên con đường quen thuộc hướng tới bảo tàng mỹ thuật, Hwanwoong đã nhận được tin nhắn từ Keonhee. Ánh mắt cậu bỗng chốc lộ rõ vẻ bất lực khi nhìn điện thoại của mình.  

Đúng như dự đoán, là tin nhắn trêu Hwanwoong từ Keonhee, cái gì mà chúc cậu may mắn nắm bắt được người của mình. Xion cũng nối tiếp theo sau với sự dẫn dắt của Keonhee, em út của họ đã nhắn Hwanwoong hãy tận hưởng ngày hôm nay nhé. Với cả tất nhiên là cả hai đều gọi đây là buổi hẹn hò hết. 

"Có chuyện gì vậy?" Thấy gương mặt nhăn nhó chăm chú nhìn điện thoại của cậu, Ravn cũng tò mò lên tiếng hỏi, trong đầu cũng tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra trên điện thoại.

"Ah không có gì đâu ạ. Chỉ là... Keonhee và Xion cứ trêu em, nói đây là một... buổi hẹn hò." Ánh mắt đang nhìn anh của Hwanwoong bỗng nhìn xuống. Ravn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu. Hwanwoong tự hỏi liệu anh có thấy giận không khi bạn bè trêu chọc họ về buổi đi chơi như vậy. 

"Nếu anh nói em hãy coi đây như một buổi hẹn hò thì sao?"

Hwanwoong chớp mắt vài lần, bối rối không biết những gì mình mới nghe có phải là thật không nữa. Cậu đã bị nó cuốn lại đến nỗi dừng bước lúc nào không hay. Hwanwoong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ravn vẫn tiếp tục bước đi, thậm chí còn không nhìn lại, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đó. Từ ngữ cố gắng thốt ra từ miệng cậu, nhưng không tài nào phát thành tiếng. Cậu không biết nên đáp lại điều đó như nào. Hwanwoong tự tát nhẹ vào mặt mình như quyết định 'buông bỏ' những suy nghĩ đó và cậu cũng phải bắt kịp Ravn nữa.

Bước chân hai người dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; như thường lệ, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người ra đường rất đông. Hwanwoong nhìn xung quanh và tự hỏi liệu mình có bị lạc như lần trước không. Mái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn đèn giao thông, chờ nó chuyển sang màu xanh lá.

"Ah, anh gần như quên mất." Ravn đột nhiên lên tiếng, thậm chí không nhìn Hwanwoong. Trong khi đó, cậu quay sang nhìn anh, tự hỏi Ravn đã quên điều gì. Nhưng rồi, mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu đều biến mất trước hành động đó.

Cậu cảm nhận được sự đụng chạm trên làn da của mình, có thứ gì đó chạm vào tay trái của cậu. Sau đó, cậu nhận ra, Ravn đang nắm tay mình. Hwanwoong ngạc nhiên tột độ, khi cậu nhìn xuống tay hai người lúc này, hai bàn tay đang đan lấy nhau, những câu hỏi cứ vậy mà liên tục lởn vởn trong đầu cậu. Hai gò má hơi ửng hồng, gương mặt cũng bất giác đỏ dần nhưng lần này biểu hiện không quá rõ ràng nữa. Ravn cuối cùng cũng quay lại nhìn Hwanwoong, đồng thời ánh mắt cậu cũng đang hướng về phía anh. Ánh mắt hai người giao nhau. Sau đó, Ravn đột nhiên ghé xuống tai Hwanwoong.

[TRANS] FALLIN FLOWER || [HWANWOONG × RAVN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ