Chương 16: Quay về ( 1 )

200 22 7
                                    

Tại Đông cung, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy nơi đây.

Thái tử Bắc Thiệu ánh mắt âm trầm nhìn đám người quỳ dưới đất, nói: " Bị Thái hậu mời đi?"

Trong đám người đang quỳ, có một nô tài run rẩy đáp: " Vâng, đã bị U Nhược cô cô bên cạnh Thái hậu mời đi. "

Lời vừa nói ra càng không khiến Bắc Thiệu cảm thấy thoải mái, hắn biết rõ phụ tử bọn họ bị Thái hậu mời đi thì chỉ có ba khả năng, một là bị giết còn không thì sẽ bị lôi kéo hoặc thăm dò.

Đối với Thái tử Bắc Thiệu lúc này, hắn hi vọng Thái hậu chỉ muốn thăm dò phụ tử Tiêu gia mà thôi. Hoàng đế một nước còn chịu thua trước gối của bà ta, thiệt không biết phụ từ hai người bọn họ liệu có bình an hay không.

Bên này là một bầu không khí âm trầm, ngột ngạt thì bên phía Ninh Hi cung, bọn nô tài lại nhàn nhã quét dọn sân, tỉa hoa tưới cây, không có một chút nào giống với bên Đông cung.

Chỉ là bầu không khí ở bên trong lại không giống với ở ngoài sân nơi bọn nô tì đang quét dọn.

U Nhược cô cô theo đúng lời của Ninh thái hậu mời hai phụ tử Tiêu gia đến Ninh Hi cung, cả hai bên đều đã đấu trí với nhau vài canh giờ, khiến bầu không khí bên trong ngột ngạt không một ai dám thở mạnh.

Ninh thái hậu từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào thì luôn nhìn y, thời gian cứ thế trôi qua vài canh giờ, khiến không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh dù chỉ một hơi.

Nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, U Nhược cô cô chỉ đành bước tới bên cạnh Ninh thái hậu thì thầm vào tai bà ta vài câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Đứng ở phía đối diện, Tiêu Chiến thật không biết bước kế tiếp phải làm sao, y cho dù tài giỏi đến mấy cũng không thể suy nghĩ ra được bước kế tiếp để có thể đối phó với lão thái bà xảo quyệt này. Đôi mày nhỏ của y cũng vì thế mà nhăn lại.

Ninh thái hậu sau khi nghe U Nhược cô cô nói, bà ta cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ hạ lệnh kêu nô tì đi chuẩn bị đồ ăn và đưa Tiêu Trung Sơn qua nơi khác ngồi nghỉ ngơi mà chờ đợi.

Nô tì được sai bảo liền không dám chậm trễ, một đám người phân chia nhau ra, một bên dẫn Tiêu Trung Sơn đến phòng khác nghỉ ngơi chờ đợi, một bên thì đi phân phó nô tì khác chuẩn bị thức ăn.

" Nhuế Nhuế, ngươi mau đi ngự thiện phòng mang một chút bánh quế hoa về đây cho nương nương. " Một nô tì có phẩm cấp cao bước ra lên tiếng sai bảo một nô tì quét sân gần đó: " Nhớ dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị thêm một phần ăn cho Tiêu cô nương, còn có ngươi nhớ dặn dò bọn họ phải tiếp đãi Tiêu nhị gia thật chu đáo có biết chưa? "

Nô tì tên Nhuế Nhuế kia đáp: " Vâng ạ. " Mặc dù đều là nô tì hậu hạ bên Thái hậu thế nhưng phẩm cấp cả hai lại khác nhau, một kẻ mang chuông bạc còn một kẻ thì lại mang chuông đồng đó là điều thể hiện rõ, nàng phải hành lễ, nghe theo sai bảo của đối phương. Ai bảo Nhuế Nhuế nàng lại bị điều vào nơi chỉ có kẻ mạnh mới được ưu tiên, muốn lộng hành liền lộng hành này đây.

Đáp một tiếng, nàng ta cũng không dám chậm trễ mà nhanh nhanh chóng chóng đi đến ngự thiện phòng.

Bên ngoài nháo nhào lên thì bên trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ