Chương 4: Trọng Sinh 1

851 85 14
                                    

Mở mắt giữa màn đêm đen, không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa, trước mắt là màu xanh nhạt man mát, ánh trăng mờ ảo. Tiêu Chiến ngơ ngẩn, cả người mệt mỏi, vai trái đau như cắt. Đưa tay phải lên đè vào vết thương theo quán tính, chầm chậm ngồi dậy, khi cảm giác đã khôi phục lại, mới cảm giác kỳ lạ, cuối nhìn cánh tay phải đang đè lên vai trái, cánh tay thon dài trắng trẻo nhỏ bé đến kỳ lạ nhưng sự chú ý của y nhanh chóng bị kéo đi mất khi nghe thấy tiếng của người ngồi ở đầu giường.

Len lén nhích lại gần, liếc mắt nhìn chăm chú vào người ngồi ở đầu giường nhìn thật kỹ, y phát hiện người này là một nữ tử....có chút rất quen thuộc, cố gắng đưa tay trái đang bị thương lên vén chiếc màn giường  ngăn cách với khuôn mặt của nữ tử ấy...... Mẫu thân!

Tiêu Chiến nhìn thấy trước mắt y là vị mẫu thân đã mất từ lâu của y hiện đang xuất hiện trước mắt, sự thật không thể tin được này khiến cho Tiêu Chiến không thể kìm được nước mắt, y khóc nấc lên: " Mẫu thân..."

Vương Nghi Vân - mẫu thân Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc của y liền bừng tỉnh, nàng nhìn thấy nhi tử bảo bối của nàng tỉnh giấc lại còn đang khóc gọi mẫu thân thì tim nhói lên, " Hài nhi ngoan, mẫu thân ở đây. " Vương thị luống cuống tay chân không biết nên làm gì, nàng vừa thức giấc đã thấy nhi tử khóc gọi mẫu thân thì chỉ biết đau lòng ôm lấy hài nhi.

" Mẫu thân..con..con.." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói mười mấy năm y đã không được nghe thêm một lần nào kể từ ngày từ biệt ấy, cảm giác bản thân như đang ở mộng cảnh thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Vương thị, cảm giác lành lạnh làm y thoáng giật mình nhưng dần dần cảm thấy có hơi ấm, hơi ấm của người sống. Nương theo ánh trăng nhìn thật kĩ, vẫn là khuôn mặt hiền hòa, thanh tú ấy.

Vương thị nhìn nhi tử nhà nàng, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn đưa tay sờ mặt nàng thì có chút buồn cười. Nàng đưa tay ôm lấy nhi tử: " Hài nhi, có phải con nằm mơ thấy ác mộng không? Hay qua phòng ngủ cùng phụ thân con? "

Tiêu Chiến được mẫu thân ôm vào lòng vẫn chưa hết bàng hoàng với mọi việc, y bất chi bất giác gật đầu.

Vương thị vẫn cứ ngỡ hài nhi là gặp ác mộng nên mới như thế, " Hài nhi ngoan, mẫu thân ở đây. " Hai tay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng chấn an tiểu hài tử. Giúp nhi tử đang bị thương xuống giường, chuẩn bị hài và ngoại bào bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh ban đêm thổi ngang qua hai mẫu tử bọn họ khiến cho Chu thị rùng mình một cái, nhanh tay dắt nhi tử đi về phía trước.

Nhờ cơn gió lạnh này làm cho Tiêu Chiến nhận ra sự thật bản thân đã quay trở lại năm y tám tuổi. Tiêu Chiến nhớ rõ, năm đó y cùng Vương Sùng và một vài hài tử của vài nhà quan viên tại thành Nam Kỳ phía Nam lén lút chốn ra khỏi thành chạy đến vườn hoa đào hoang chơi, bất cẩn bị một nhóm người lạ mặt bắt, may mắn khi ấy phụ thân cùng mẫu thân phát hiện y lén chốn ra khỏi thành đã phái người đến vườn hoa đào tìm kiếm nên xảy ra một cuộc ẩu đả cùng nhóm người đó, y vì cuộc ẩu đả mà bị thương ở vai trái.

Nhớ đến đây, Tiêu Chiến thật vẫn không dám tin vào sự thật. Ngước mắt nhìn mẫu thân đang đi bên cạnh, Tiêu Chiến nở một nự cười hạnh phúc bên miệng: " Mẫu thân, hài nhi rất nhớ người. "

Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ