Thúy Ngọc lúc nãy đã mang điểm tâm anh đào trộn sữa qua bên Vương thị, hiện tại lại quay trở về hầu hạ bên cạnh Tiêu Chiến, dù sao thì Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ vẫn chưa được sắp xếp tiểu tư hầu hạ bên cạnh chỉ đành tạm thời để Thúy Ngọc qua hầu hạ những việc lặt vặt.
Đem anh đào trộn sữa qua bên chỗ Vương thị không bị mắng, nàng lúc vui vẻ đi vào phòng nhưng rồi nghĩ đếm điều gì đấy nên Thúy Ngọc liền nói: " Tiểu thiếu gia, Tạ tiểu thư đã đến hiện đang đợi người ở bên ngoài, cho nàng vào hay không ạ?! "
Tiêu Chiến đóng sách lại để ngay ngắn qua một bên, nói: " Không, bảo nàng về đi. "
Thúy Ngọc có chút khó hiểu. Bên ngoài rõ là Tạ Minh Châu tiểu thư duy nhất của Tạ gia dòng dõi thư hương nổi tiếng ở thành Nam Kỳ này.
Thành Nam Kỳ có rất nhiều dòng dõi thương nhân buôn bán nổi tiếng, chỉ riêng về dòng dõi thư hương như Tạ gia thì rất ít vì thế ở thành Nam Kỳ, Tạ gia cũng xem như có tiếng tăm. Có rất nhiều thương nhân muốn qua lại với họ, mặc dù Tạ gia không làm ăn buôn bán nhưng nếu như có được quan hệ tốt với họ thì việc làm ăn ở Nam Kỳ và những việc quan hệ với quan lại cũng dễ dàng hơn, trong số những người muốn có quan hệ tốt với họ trong đó có cả Nhị gia - Tiêu Trung Sơn.
Tiêu phủ tổng cộng có Tam Phòng, ba vị gia đều là con vợ cả, đại gia và tam gia đều muốn theo con đường làm quan nhưng chỉ có riêng tam gia là có thể, còn đại gia phải tiếp quản sản nghiệp của Tiêu gia, nhị gia là con thứ không thể kế thừa gia sản của gia tộc, lại không có chí làm quan nên đã từ rất sớm tự mình ra ngoài học cách làm ăn và trở thành thương nhân buôn bán châu báu, mở một vài tửu lầu từ khi còn trẻ. Ở thành Nam Kỳ có thể nói Nhị gia của Tiêu phủ là người có tài nhất trong thành. Gần đây Nhị gia muốn qua lại với Tạ gia dòng dõi thư hương nổi tiếng ở thành Nam Kỳ nên đã luôn đau đầu, nào ngờ Tạ Minh Châu tiểu thư Tạ phủ lại rất thích Tiêu Chiến vị hài nhi duy nhất của Tiêu nhị gia Tiêu phủ.
Chỉ là lúc trước tiểu thiếu gia cũng vẫn rất thích chơi cùng Tạ Minh Châu nhưng không hiểu vì sao kể từ khi bị bắt, lại bị thương ở vai trái hôn mê suốt một ngày thì lúc tỉnh lại tính tình thay đổi, còn đối với Tạ Minh Châu bỗng chở nên xa cách, lạnh nhạt.
Thúy Ngọc mang tâm trạng nghi ngờ.
Tiểu thiếu gia nhà nàng cùng Tạ tiểu thư nhà người ta chẳng lẽ xảy ra mâu thuẫn gì? Không thể nào, tiểu thiếu gia tuy còn nhỏ nhưng theo tính tình của y thì không thể, y là nam nhân luôn nhường nhịn nữ nhân nên chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.
Thúy Ngọc không dám lên tiếng hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Thúy Ngọc đi ra tới ngoài sân, nhìn thấy một tiểu nữ nhi mặc trang phục màu hồng nhạt được thêu những con hồ điệp tinh xảo, nhìn vào liền biết là loại vải không phải thượng hạng như con nhà quan viên nhưng cũng không phải tầm thường đang ngồi ở phía bàn đằng kia.
Không ai khác chính là Tạ Minh Châu.
Tạ gia là dòng dõi thư hương, Tạ Minh Châu tuy tuổi còn nhỏ nhưng từng cử chỉ đều đoan trang, rất có phong thái. Thúy Ngọc nhìn vị Tạ tiểu thư luôn bám theo thiếu gia nhà mình, hai mắt rất sắc sảo, da vẻ trắng mịn hồng hào, từ nhỏ đã xinh đẹp như thế sau này lớn lên chính là một mỹ nhân.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa
FanfictionChẳng biết miêu tả cái gì, chỉ yêu cầu các bạn xin đừng đem nó đi khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn Vương Hạ Trân.