Chương 5. Trọng sinh 2

743 77 3
                                    

Canh hai trên phố thành Nam Kỳ tất cả bá tánh đều vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có một cổ xe ngựa chạy trên đường.

" Phu quân, thiếp thấy đứa nhỏ Vương Nhất Bác ấy có gì đó rất khác. " Vương thị trên xe ngựa đang cùng phu quân nàng Tiêu Trung Sơn nói về tiểu hài tử Vương Nhất Bác.

Tiêu Trung Sơn cúi nhìn hài nhi đang ngủ trong lòng một chút, mới trả lời thê tử nhà hắn, " Đúng là rất khác. Hơn nữa năm người lạ mặt khi nãy vì sao lại biết tin đại tẩu mất? "

Vương thị lại nói: " Thiếp cũng không rõ. "

Phu thê hai người họ một bên ngồi nói về chuyện của Vương Nhất Bác khi nãy ở Vương phủ lại không hay biết nhi tử nhà họ vẫn chưa ngủ chỉ là đang giả vờ. Tiêu Chiến bắt đầu từ lúc lên xe ngựa đã giả vờ ngủ suy nghĩ lại việc khi nãy Vương Nhất Bác làm.

Lúc đó y vẫn chưa hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Vương Nhất Bác đã cùng năm người kỳ lạ bên ngoài sân đem quan tài của cữu mẫu đi mặc kệ sự ngăn cản của ngoại tổ mẫu cùng các gia đinh. Y biết rõ biểu đệ rất hận ngoại tổ mẫu cùng cữu phụ, nhất là đối với nữ nhân Bành thị kia nhưng theo ký ức năm tám tuổi của y, khi cữu mẫu vừa mới mất biểu đệ Vương Nhất Bác khóc không ngừng đến mức không ăn không uống chỉ cần nhìn thấy Bành thị và Vương Sùng hắn liền nhào lên đánh người, đến nỗi có lần còn lấy thanh kiếm do cữu mẫu để lại xông vào phòng của Bành thị mà muốn giết bà ta nhưng bây giờ lại không như thế, biểu đệ hoàn toàn bình tĩnh đến lạ thường.

Bên này cả nhà Tiêu Trung Sơn suy nghĩ Vương Nhất Bác có nhiều điểm kỳ lạ lại không biết bên kia Vương Nhất Bác cùng nghĩa phụ và bốn vị bá bá kia của hắn trên đường đi không ngừng nói về y và gia đình y.

Phong Nha lão quỷ - đại sư huynh của Mộ Y Giai cũng là nghĩa phụ của Vương Nhất Bác đi cạnh hắn, cuối đầu nhìn đứa nhỏ không nóng không lạnh đi bên cạnh, " Bác nhi, con thật sự ổn chứ? " Hắn thật sự không hiểu, rõ là phụ thân của đứa nhỏ này sủng thiếp diệt thê hại chết mẫu thân của nó thế mà nó lúc đi không chỉ không nói một câu oán hận hay có ánh mắt hận ý với phụ thân nó, lại còn bảo bản thân sẽ quay trở lại, đứa nhỏ này nó thật khiến hắn trở nên hồ đồ.

Vương Nhất Bác biết là vị nghĩa phụ này của hắn đang lo lắng cho hắn, chỉ khẽ lắc đầu, " Nghĩa phụ, mẫu thân đã từng dạy con không phải tất cả mọi việc đều có thể biểu hiện ra ngoài. " Ngừng một chút, hắn lại nói: " Không phải con không hận, con là cực kỳ hận họ chỉ là..... Chỉ là khi ấy có biểu ca ở đó, hơn nữa con muốn họ lơ là cảnh giác, không muốn họ động đến huynh ấy khi con không có ở đó. "

Năm người ngũ quái nhân như hiểu ra điều gì đó, họ bật cười: " Đứa nhỏ này, con thật là....hahaha..."

------------------------

Cứ thế thời gian trôi qua đến cuối xuân năm Đông Bắc thứ tư, anh đào nở rộ, các nha hoàn Tiêu phủ ai nấy trên tay cũng mang theo một giỏ anh đào, bên trong phòng bếp một nha hoàn đang đem những quả anh đào cắt ra bỏ vào trong chén, rưới một lớp sữa mang từ Tây Vực lên, thế là được một chén anh đào thơm ngào ngạt mùi sữa.

Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ