" Biểu ca, về sau nếu ta là Hoàng Đế thì huynh sẽ làm Hoàng Hậu của ta. "
" Hoàng Hậu?? "
" Ân, Hoàng Hậu! "
" Hảo, về sau nếu như ngươi khởi nghĩa lật hôn quân ta sẽ phò tá ngươi. "
" Hảo, quân tử nhất ngôn! "
Mùa đông năm Đông Bắc thứ hai, tại phủ Tiêu gia ở phương Nam có hai hài tử đứng dưới làn tuyết trắng cùng nhau hứa hẹn về sau.
Cứ thế mọi việc kéo dài đến năm Đông Bắc thứ mười hai, phương Nam nổi lên cuộc khởi nghĩa lật đổ hôn quân, kẻ đứng đầu của cuộc khởi nghĩa là con trai thứ của một thương nhân họ Vương nằm ở phía Nam. Sau khi cuộc khởi nghĩa bắt đầu, hôn quân Đông quốc biết tin liền tức giận phái Phương đại tướng quân hùng mạnh nhất của Đông Quốc dẫn hơn hai vạn binh lính đến phía Nam dẹp loạn thế nhưng khi đoàn quân của Phương đại tướng quân đi đến liền dựng trại ngoài thành, trong một đêm liền bị đột kích, lương thực bị đốt, binh lính táng loạn, phó tướng bị chém mất đầu.... Sáng hôm sau đại quân được chấn chỉnh liền phát hiện thủ cấp của Phương phó tướng, đệ đệ của Phương đại tướng quân bị treo trước của thành kèm theo một tấm vải có dòng chữ bằng máu [ HÔN QUÂN VÔ ĐẠO. DÂN CHÚNG LẦM THAN, CÁC NGƯƠI CÒN Ở ĐÂY CHỐNG LẠI BỌN TA ĐANG THAY TRỜI HÀNH ĐẠO THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO BỌN TA DIỆT TOÀN QUÂN. ]
Tại kinh thành phía Đông, hoàng đế Đông quốc được báo tin toàn quân Phương đại tướng quân trong vòng một đêm bị quân địch đốt lương thực, phó tướng bị giết treo đầu trước thành thị uy...nghe vẫn chưa hết tin tức thì hoàng đế Đông quốc đã hộc máu tại chỗ, các văn võ bá quan điều tán loạn. Chỉ trong vòng một ngày trên dưới triều đình Đông quốc náo loạn đến gà bay chó sủa khắp nơi. Về phía nghĩa quân ở phía Nam thành Đông Châu, tin tức Phương đại tướng quân vừa hại trại trong vòng một đêm đã đem quân rút về kinh thành, lại thêm tin tức trong nghĩa quân có một quân sư tài trí hơn người tên Tiêu Chiến.
Nghĩa quân khởi dậy năm Đông Bắc thứ mười hai liền chiếm được thành Đông Châu ở phía Nam không phí một chút sức lực nào, thẳng đến năm Đông Bắc thứ hai mươi nghĩa quân đã chiếm được hơn năm tòa thành hướng thẳng đến phía Bắc. Trong cuộc khởi nghĩa, người được dân chúng sùng bái, hoan hô không chỉ riêng người đứng đầu nghĩa quân là Vương Sùng và các chiến sĩ mà còn có vị quân sư đại tài là Tiêu Chiến, các kế sách, mưu lược của y điều giúp nghĩa quân dễ dàng công thành và có được sự ủng hộ của dân chúng.
Vào Năm Đông Bắc thứ hai mươi mốt, nghĩa quân Vương gia thẳng tiến vào kinh thành lật đổ triều đại Đông quốc, chém đầu hôn quân, chấm dứt thời kỳ đen tối của dân chúng. Vương Sùng người đứng đầu của nghĩa quân cứ thế liền lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Sùng Khánh, đất nước lấy tên Nam Khởi, dời đô về phía Nam lấy thành Đông Châu làm chủ.
Sau khi đăng cơ và dời thành đến phía Nam lấy thành Đông Châu làm chủ, mọi việc được sắp xếp ổn thỏa bắt đầu đi đúng quy trình của nó thì các đại thần bắt đầu dân tấu yêu cầu hoàng đế lập hậu. Vương Sùng sau khi lên ngôi liền chuyên tâm mà sử lý công vụ, phê duyệt tấu chương, dẹp hết tai chân còn sót lại của tiền triều thì luân phiên bị các đại thần dân tấu yêu cầu lập hậu, lúc lâm triều thì kiến nghị lập hậu khiến hắn ta không khỏi đau đầu, cứ thế việc lập hậu liền được Vương Sùng chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa
FanfictionChẳng biết miêu tả cái gì, chỉ yêu cầu các bạn xin đừng đem nó đi khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn Vương Hạ Trân.