Hai mươi năm sau.
" Không xong rồi!! Tướng quân! " Tổng quản thái giám Đa Lộc vừa xuống xe ngựa đã tức tốc chạy vào phủ Tướng Quân, ông băng qua các hành lang đến biệt viện của Cố Phong.
Cố Phong đang luyện kiếm cùng hai nhi tử nhỏ tuổi nghe thấy tiếng hét từ xa của Đa Lộc, hắn ngừng lại động tác, căn dặn hai nhi tử tiếp tục luyện tập còn bản thân thì để kiếm lên bàn đá gần đó, tiện tay lấy chiếc khăn tay do nữ nhi hắn để lại nơi này còn bản thân chạy đi nơi khác lau mồ hồi trên mặt, uống một tách trà thì Đa Lộc đã đi đến nơi.
" Mệt chết ta. " Đa Lộc thở hồ hạc một lúc, lấy lại bình tĩnh cùng phong thái, ông nói: " Tướng quân, bệ hạ mất tích rồi! "
Mất tích? Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Cố Phong nghe tin Vương Nhất Bác mất tích, mi tâm hắn nhíu lại: " Đa công công xin ông hãy quay về nói lại với các vị đại nhân rằng bổn tướng nhất định mang Hoàng Thượng quay về. "
Đa Lộc nghe Cố Phong nói chính bản thân hắn sẽ mang Hoàng Thượng trở về thì khuôn mặt tròn đang nhăn nhúm lại như chiếc bánh bao liền giãn ra, cười vui vẻ: " Được được, tất cả đều nhờ vào tướng quân. Lão nô xin cáo từ. " Tổng quản thái giám Đa Lộc nhận được một câu nói của Cố Phong thì trở nên vui vẻ, cáo từ quay trở về hoàng cung.
Cố Phong nhìn ông với thân hình mập mạp vui vẻ hí hửng rời khỏi sân biệt viện, hai tay hắn nắm chặt lại. Hắn nhớ trong khoảng thời gian trước, bộ tộc Bắc Cổ phái sứ giả cùng công chúa bộ tộc đến cầu thân đã chọc giận Hoàng Thượng khiến người ngay trên đại điện ra lệnh binh lính bắt giữ sứ giả cùng công chúa bộ tộc Bắc Cổ giam vào đại lao chờ ngày xử trảm còn hạ lệnh dẫn quân tấn công bộ tộc Bắc Cổ. Vì việc này mà thủ lĩnh bộ tộc Bắc Cổ đã tự hạ mình đi đến Nam Khởi, bên cạnh còn mang theo một vị đạo sĩ tự nhận là sư đệ của Pháp Dương đạo sĩ - Pháp Vân đạo sĩ.
Thủ lĩnh Bắc Cổ ban đầu lo sợ không biết làm sao để cứu giản tình hình hiện tại, ngăn cản Vương Nhất Bác dẫn quân tân công bộ tộc thì nghe được tin Vương Nhất Bác có một ái thê là nam nhân đã qua đời chính là vị Trung Hiếu Hoàng Hậu có khả năng khiến cho Hoàng Đế của một Nam Khởi quốc hùng cả đời chỉ một thê không bao giờ lập phi, quyết định chống hậu cung.
Thủ lĩnh Bắc Cổ liền nghĩ ra một kế sách, sai người đi mời Pháp Dương đạo sĩ ẩn cư trên núi hoang giúp đỡ nào ngờ đúng lúc Pháp Dương đạo sĩ ra ngoài du hành chỉ còn lại mỗi vị sư đệ là Pháp Vân đạo sư. Thủ lĩnh Bắc Cổ cũng không quan tâm là sư đệ hay sư huynh đều mời về xin sự trợ giúp. Từ đó, thủ lĩnh bộ tộc Bắc Cổ đến xin hòa đã cho Pháp Vân đạo sĩ gặp riêng Vương Nhất Bác, mọi chuyện cũng từ đây mà bắt đầu.
Nhớ đến việc này, tâm Cố Phong càng lo lắng, hắn lập tức đi thay y phục đi đến núi Hồ Điệp. Thời điểm hắn đi trời đã bắt đầu sụp tối, Cố Phong không hay rằng chỉ sau đêm nay Nam Khởi quốc sẽ mất đi một vị Hoàng Đế trung tình nhất lịch sử, mất đi một vị minh quân.
Ở bên trong Hồ Điệp cốc dưới một cây đại thụ to lớn hai ngôi mộ được xây dựng uy nghi, Vương Nhất Bác với thân hoàng bào, gương mặt đã xuất hiện vài vết nhăn với đôi mắt đỏ âu, trong đôi mắt là sự buồn bã ngồi trước mặt hai ngôi mộ, trên bia hai ngôi mộ được khắc vài chữ " Mộ Y Giai chi mộ. " và " Trung Hiếu Hoàng Hậu chi mộ. " Dưới thân đều là những bình rượu Thiên Tử Tiếu trống rỗng. Hằng năm vào ngày giỗ của mẫu thân hắn hoặc là ngày giỗ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều sẽ không màng đến tất cả mọi việc, cưỡi ngựa từ trong cung phi nhanh ra khỏi thành đến Hồ Điệp cốc mà uống Thiên Tử Tiếu khi xưa Tiêu Chiến thích uống nhất tới lúc bản thân mất đi ý thức. Đêm nay trời đầy sao lại có ánh trăng sáng chiếu xuống khiến cho nơi chôn cất mẫu thân Mộ thị của hắn cùng Tiêu Chiến trở nên sáng một cách ấm áp, nó còn trở nên yên bình khi các Hồ Điệp không có độc bay lượn khắp nơi, tạo lên một khung cảnh tuyệt nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa
FanficChẳng biết miêu tả cái gì, chỉ yêu cầu các bạn xin đừng đem nó đi khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn Vương Hạ Trân.