" Ngươi vừa nói gì!? "
Tiểu An còn chưa kịp phản ứng với tin tức do thị vệ canh cổng mang đến đã nghe thấy tiếng nói uy nghiêm phát ra ở phía sau lưng.
Vương Nhất Bác nghe tin tiểu tư thân cận bên cạnh Tiêu Chiến đến tìm, hắn liền lập tức hối hả chạy ra, lại không ngờ rằng khi ra tới cổng đã bị tin tức của tiểu thị vệ canh cổng nhỏ nhoi của Tiêu Nam Định phủ làm cho hoảng sợ.
Tiểu An cùng Ninh Hải vì sự xuất hiện bất thình lình này của Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi, lập tức quỳ xuống hành lễ, " Tham kiến Nhiếp Chính Vương. "
Vương Nhất Bác bỏ qua quy củ, nóng giận nắm lấy áo của Ninh Hải kéo lên. " Nói, khi nãy ngươi nói cái gì! "
Ninh Hải bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi, hai chân run rẩy, miệng lắp bắp nói: " Nhị...nhị thiếu gia bị thị vệ trong cung giam lại.." Hắn không nhịn nổi, sợ đến mức phải đi ra quần mà xấu hổ cuối đầu.
Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ giam lại, gân xanh trên tay liền nổi lên, quăng Ninh Hải xuống đất quay người trở vào phủ.
Tiểu An từ đầu đến cuối luôn quỳ dưới đất nhìn thấy vị Nhiếp Chính Vương này nghe tin thiếu gia nhà hắn bị bắt, không làm bất cứ việc gì lại bỏ vào phủ, thì có chút khó tin gọi theo. " Vương gia... "
" Chuẩn bị tiến cung, tạo phản. "
Với một câu nói này, Ninh Hải cùng Tiểu An và hai thị vệ canh cổng vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được Vương Nhất Bác lại làm thế. Tiểu An biết người này có thể làm tất cả vì thiếu gia nhà hắn, nhưng làm đến mức này thì hắn vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc thì kinh ngạc hắn vẫn vui vẻ đứng lên chạy vào Chấn Vương phủ.
Bên trong Chấn Vương phủ, bởi vì sự thay đổi đột ngột của vị chủ nhân này khiến tất cả nô tỳ trong phủ, bao gồm cả thị vệ đều trở nên nghiêm túc hẳn đi. Vương Nhất Bác ở trong phòng lấy ra thanh kiếm do mẫu thân hắn trước khi lâm chung để lại. Khi xưa mẫu thân hắn là một nữ hiệp ngao du khắp thiên hạ, xem bốn bể là nhà. Trên giang hồ không ai không biết nữ hiệp Mộ Y Giai, khi xưa nếu như không phải mẫu thân hắn gặp phải Vương Trung Thành thì có lẽ người đã sống ẩn ở nơi rừng núi cùng với một bằng hủ giang hồ hoặc đã có cuộc sống yên bình cùng với một thư sinh nào đó.
" Cố Phong. "
" Có thuộc hạ. " Cố Phong từ bên ngoài tiến vào.
Vương Nhất Bác cầm lấy thanh kiếm của mẫu thân hắn đưa cho Cố Phong với vẻ mặt lạnh lẽo mang đầy sát khí. " Cầm theo nó đi đến doanh trại Mộ gia, chuyền lệnh xuống, Bản vương muốn tạo phản! " Hắn nói xong, xoay người đi đến bên tủ lấy từ bên trong ra một con tượng gỗ nhỏ giống hệt hắn khi còn bé, " Còn nữa, đem lời của ta chuyền ra giang hồ. Bản vương muốn lên làm Hoàng Đế. "
Cố Phong nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngước mắt nhìn vị chủ tử trước mặt này. Hắn đã đi theo Vương Nhất Bác kể từ khi còn bé, con người này luôn luôn ít cười hoặc có thể nói là chưa từng thấy vị chủ nhân này của hắn khóc bao giờ. Nghĩ đến việc từ bé chỉ có hai người duy nhất có thể làm cho chủ nhân của hắn cười, một là mẫu thân Mộ thị đã khuất, hai là vị Nhị thiếu gia của Tiêu gia kia hắn lại càng quyết tâm giúp chủ nhân của hắn trở thành hoàng đế để có thể bên cạnh người mà ngài luôn yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Huynh Là Chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa
FanfictionChẳng biết miêu tả cái gì, chỉ yêu cầu các bạn xin đừng đem nó đi khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn Vương Hạ Trân.