Phần 6: Xứng Đôi

38 4 0
                                    

Tình yêu là một thứ gì đó thật khó lý giải. Rõ ràng vài năm trước, mình thích nàng đến mức hận  rằng không thể đem cả thế giới trao cho nàng, tiếc rằng không thể mỗi khắc đều nhìn thấy nàng vậy mà bây giờ, cũng là người đó, nàng đứng trước mặt, vui vẻ cười với mình, nhưng bản thân lại chỉ muốn né tránh. Từng có người nói : " Lời hứa thì rẻ, còn lòng tin thì rất mắc. " Dù là sao đi chăng nữa thì cũng đã lỡ hứa với Trục Lưu rồi. Lãnh Vân Hi cô nhất định phải là một người vừa giữ uy vừa giữ tín. "Đối diện thì đối diện "

" Lão sư Âu, cảm ơn cô "

Lãnh Vân Hi lần này như dùng hết lòng dũng cảm suốt 19 năm nhìn thẳng vào đôi mắt cô từng lưu luyến kia, nói tiếp

" Nhưng em thực sự mong chúng ta ngoài quan hệ thầy trò sẽ không còn mối quan hệ khác "

" Chỉ là ăn trưa thôi. Cũng không nghiêm trọng như em nói . "

Vội tìm đại một lý do, Lãnh Vân Hi đứng dậy.

" Thật ngại quá, nhưng hôm nay em có hẹn rồi ! Lớp trưởng, chúng ta đi thôi "

Vừa dứt câu, cô đi về phía người cậu gọi là lớp trưởng, trực tiếp lôi người này ra ngoài. Âu Tư Hạ bị cự tuyệt như thế lại nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân mình. Cảnh này cũng thật quen đi ? " Thì ra cảm giác đó là như thế này. Tiểu Hi, thực xin lỗi em ." Lãnh Vân Hi vài năm trước đã từng là nàng của bây giờ, cô đã từng bị Âu Tư Hạ cự tuyệt đến thảm. Trong suốt 5 năm theo đuổi nàng cô mặc kệ lời nàng nói khó nghe đến mức nào, mặc kệ quá đáng đến mức nào, cô vẫn luôn hi vọng nàng có thể vì mọi điều cô làm mà cảm động, lại càng hi vọng có thể sánh bước bên nàng. Ấy thế mà, một cảnh tượng, xảy ra trong khoảng khắc lại dập tắt mọi hi vọng, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa đã có thể đường đường chính chính nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia lại hóa thành hư không. 6 năm trước Lãnh Vân Hi yêu Âu Tư Hạ bao nhiêu thì bây giờ lại tuyệt tình bấy nhiêu.

Âu Tư Hạ  nhìn hai hộp cơm trên tay đến thất thần, nếu không có cô phụ trách dọn dẹp phòng học đi tới nhắc nhở, có lẽ nàng sẽ đứng đến khi trời tối mất.


Bạn lớp trưởng bị lôi đi trong lòng thập phần thắc mắc, nhưng nhìn thái độ người trước mặt lại trong dám lên tiếng hỏi. Một lúc sau cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mới định hình lại hành động của bản thân.

" A, thật xin lỗi, lớp trưởng. Khi nãy tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. Làm phiền cậu rồi "

" Không sao. Cậu và lão sư Âu quen nhau sao ?"

" Sao cậu lại hỏi thế ? "

" Tôi thấy lúc nãy, khi Trục Lưu nói rằng cậu ta với bạn học Lãnh sẽ đi lấy tài liệu, lão sư Âu liền hướng về phía cậu mà không cần hỏi bạn học Lãnh là ai. Hơn nữa, chuyện vừa nãy cũng thể hiện rất rõ ràng rồi còn gì "

Lãnh Vân Hi nghe xong cũng chỉ có thể đáp " Cũng có thể gọi là quen "

" Lớp trưởng, cũng lỡ làm phiền cậu rồi, bây giờ có rảnh không cùng tôi đi ăn chút gì đi  "

"  Cậu cũng đường gọi tôi là lớp trưởng này lớp trưởng nọ nữa, gọi tôi là Hân Nghiên "

" Được, Hân Nghiên cậu thích ăn gì ? "

[BH] Chạm Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ