Phần 2 : Cầu Đừng Gặp Lại

61 5 0
                                    

Thành phố XX - Một thành phố nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, nó nổi tiếng vì cả 3 trường Đại Học bật nhất đạt chuẩn quốc tế đều hội tụ tại nơi này. Thành phố này còn được gọi với cái tên Thành Phố Sống Về Đêm thật không sai. Tầm từ 9-10h tối sẽ là thời điểm thành phố này nhộn nhịp nhất, ồn ào nhất. Quả thật là một thành phố rất đáng để sống.

Lãnh Vân Hi một phần là vì danh tiếng Thành phố sống về đêm mà dốc sức thi vào, một phần cũng là có thể ở ké nhà anh họ Lãnh Bách Điền, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Một phần khác là vì muốn tránh thật xa cái thành phố nhỏ cô từng sinh sống kia, càng xa, biết đâu được lại càng tốt cho cô. Còn về chuyện trường đại học nổi tiếng gì đó, cô thật sự không quan tâm, thậm chí lúc đặt chân tới đây , cô còn không biết.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, phải nói đây là một ngày rất đẹp trời. Nhưng tiếc rằng cái con người Lãnh Vân Hi kia không có cơ hội thưởng thức nó. Bởi vì cô dậy trễ rồi... và hôm nay lại là ngày thi kết thúc học phần. Lãnh Vân Hi chạy thục mạng đến trường, đến lớp thì chỉ còn hơn nửa tiếng để làm bài, đọc đề gì chứ, ngay cả tô đáp án còn không kịp mà !!!!!!

" Như thế nào ? Làm bài ổn chứ ? "

Trục Lưu sau khi thi xong liền chạy lon ton đến phòng thi của Lãnh Vân Hi chờ cô cùng về.

" Rất ổn, trình của tôi mà còn phải hỏi sao "

Lãnh Vân Hi mặt không biểu tình đáp, Trục Lưu tiếp lời

" Vậy là tốt rồi, ây da, tôi còn không kịp làm 2 câu cuối "

Lãnh Vân Hi nghe xong thì dừng bước, quay lại nhìn họ Trục kia sau đó lại cười nhẹ một cái.

" Haha, vậy sao, thế là cậu dở hơn tôi rồi, tôi làm bài trong ba mươi phút, lại còn không cần đọc đề đấy. Trục Lưu à, cậu vẫn còn non lắm "

Trục Lưu cảm thấy thật sự là có gì đó không đúng

" À... vậy là đóng tiền học lại thôi nhỉ ? "

" Đóng cái gì ? Là tôi thương thầy, nhớ cô, muốn học lại thêm một lần nữa thôi, có hiểu chưa ? "

" ... "

" Lưu ? "

Một hồi lâu vẫn không thấy Trục Lưu trả lời, Lãnh Vân Hi nhìn Trục Lưu, lại nhìn theo ánh mắt của cậu sau đó cũng bị đứng hình theo.

Trước mặt hai người hiện tại là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, rất quen thuộc. Cô gái ấy vẫn bước tới hướng của Lãnh Vân Hi và Trục Lưu, sau đó nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói

" Xin chào, đã lâu không gặp "

Trục Lưu cảm thấy không khí này có chút không đúng, lại thấy Lãnh Vân Hi một hồi lâu vẫn không phản ứng liền " e hèm " vài cái rồi đáp thay cô

" Đã lâu, đã lâu không gặp, chắc người chị muốn gặp cũng không phải em, em đi trước nhé, tạm biệt tạm biệt. "

[BH] Chạm Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ