Một thành phố luôn khoác trên người dáng vẻ của sự nhộn nhịp và sầm uất, có mấy ai biết được, chính nơi đó lại chất chứa thật nhiều nỗi niềm của những kẻ cô đơn.
Buổi ăn kết thúc trong không khí ảm đạm.
Lãnh Vân Hi về đến nhà, như một thói quen thường lệ, cô nhanh chóng rời bỏ chiếc cặp, bay thẳng vào nhà tắm. Cô dũi người, thả mình vào bồn tắm và hoà mình trong làn nước ấm áp.
Thời điểm Lãnh Vân Hi bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc đồng hồ điểm 20 giờ. Cô đơn giản diện cho bản thân một bộ đồ ngủ qua loa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại giữ chiếc khăn đang lâu tóc tiến về phòng.
Trong lúc cô đang loay hoay cắm máy sấy tóc vào ổ điện thì chiếc điện thoại rung lên, đoán chừng là thông báo tin nhắn đến. Lãnh Vân Hi tạm hoãn việc đang làm, bắt lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị là tin nhắn đến từ Trục Lưu.
" Từ nay về sau, có chuyện gì cứ nói với tôi. Đừng để trong lòng. "
Đây là nguyên văn tin nhắn mà Trục Lưu gửi cho cô. Không nhịn được, môi cô bất giác cong lên. Phải thừa nhận rằng, có lẽ đường tình yêu của cô chẳng mấy suông sẻ nhưng ít nhất cô có một người bạn tri kỷ cũng đủ bù đắp phần nào.
Lãnh Vân Hi lúc đầu có chút lưỡng lự, cô suy nghĩ rồi gõ lên màn hình một câu " Cảm ơn cậu " xong vì đọc đi đọc lại cảm thấy quá sến súa nên bấm nút xoá cuối cùng thay bằng một câu nghi vấn " Có bệnh à ? ", hài lòng rồi mới bấm nút gửi đi. Tiếp tục công việc khi nãy, cô vừa sấy tóc, miệng mắp máy theo một bài hát mà cô yêu thích.
Nếu nói, tâm trạng của Lãnh Vân Hi bây giờ là đang rất thoải mái, rất vui vẻ thì là nói dối. Cô nhận ra rằng, thì ra bản thân đối với đoạn tình cảm này chưa từng quên đi. Chỉ là không ai nhắc tới, thì sẽ không để tâm. Từ lúc Âu Tư Hạ xuất hiện tại thành phố này, số lần cô thở dài tăng lên đáng kể, cũng có nghĩa là, số lần cô tự dày dò mình cũng theo đó mà tăng lên.
Được rồi, cô thừa nhận, cách tốt nhất chính là đối mặt.
Đối mặt cũng có rất nhiều cách để đối mặt, có thể là nâng tách trà cùng nhau hoà giải, cũng có thể là tránh mặt cự tuyệt hoàn toàn. Mà đối với vết thương vẫn còn đang rỉa máu kia, Lãnh Vân Hi chỉ có thể chọn cách thứ hai.
Cuối cùng ngày chủ nhật yêu dấu cũng đã cận kề. Cô nằm trên giường, vừa chơi điện thoại, vừa suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì. Giống như vừa nghĩ ra gì đó, ngón tay cô nhanh nhẹn bấm vào một biểu tượng, đồng thời trên màn hình cũng hiện ra một khung tin nhắn.
" Mọi người, ngày mai là chủ nhật rồi. Mai chúng ta đi đâu chơi đi "
Không để Lãnh Vân Hi chờ lâu, các thành viên trong nhóm gồm Trục Lưu, Tiểu Phong cùng Hân Nghiên nhanh chóng trả lời.
Tiểu Phong: " Tán thành "
Trục Lưu: " Đi công viên nước đi. Thế nào ? "
Lãnh Vân Hi: " Tôi thích đi công viên khô. "
Trục Lưu: " Cậu không kiếm chuyện với tôi, cậu chịu không được à ? "
Tiểu Phong: " Khi nào các cậu đấm nhau xong rồi thì gọi tôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Chạm Đến Em
De TodoTác giả : Duẫn Lòng người là gì ? Rốt cuộc bỏ chừng ấy năm theo đuổi, ta vẫn không thể hiểu hết được cô ấy. Rốt cuộc là ta đang làm vì yêu hay chỉ đơn giản vì ta quá ngu ngốc ? Rốt cuộc là ta không đáng sao ? Hay ta đang phải trả giá cho việc t...