Phần 8: Nếu Không Còn Gì.

34 3 0
                                    

Nhà của Âu Tư Hạ cách trường không quá xa, khoảng chừng 15 phút chạy xe. Thời điểm nàng có mặt ở bãi gửi xe của chung cư thì những hạt mưa ngoài trời cũng dần thưa đi. Sau khi tìm một vị trí đẹp để gửi xe, nàng cũng nhanh chóng di chuyển về căn chung cư của mình vì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ở một mình trong một không gian khá rộng như thế này, nói thoải mái thì đúng thật là rất thoải mái, nói về yên tĩnh thì đúng là không chê vào đâu được, nhưng không thể phủ nhận rằng bởi vì quá rộng, quá yên tĩnh vô tình lại mang lại cảm giác cô đơn đến khó chịu. Nhưng có lẽ hôm nay lại có chút khác biệt, vẫn là nội thất đó, vẫn là không gian yên tĩnh đó, nhưng hiện giờ trong lòng nàng lại có chút ấm ấp, chút hạnh phúc khó tả. Cảm giác này cho nàng biết được rằng, bản thân nàng vẫn có cơ hội, cơ hội để sửa chữa mọi sai lầm. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Âu Tư Hạ dự định đi kiếm điện thoại để gọi điện cho ba Âu. Điện thoại thì vẫn chưa tìm thấy nhưng vô tình nàng lại tìm thấy cái khăn tay của Lãnh Vân Hi trong túi áo của mình. Nàng cầm chiếc khăn tay màu xanh lá đạm trong tay, trong lòng có chút hoài niệm. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó khi nàng trở thành sinh viên năm 2, nhận được kết quả trúng tuyển vào chuyên ngành mà bản thân yêu thích...
.
.
.

" Hạ Hạ, em nghe nói rồi. Chị đậu rồi đúng không ? Vào được chuyên ngành mình yêu thích rồi đúng không ? "

Lãnh Vân Hi lúc đó đã đích thân chạy đến trường Đại học Kinh Tế X để chúc mừng nàng. Mặt cô hớn hở, cảm giác còn vui Âu Tư Hạ.

" Ừ. Không còn gì thì em nên về đi. "

" Chúc mừng chị, Hạ Hạ. Cái này tặng chị "

Mặc cho Âu Tư Hạ có lạnh lùng bao nhiêu, Lãnh Vân Hi cô năm đó vẫn một lòng vì nàng. Lãnh Vân Hi lấy ra một cái khăn nhỏ trong áo của mình, đưa ra trước mặt, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt đi.

" Cái này không cần đâu, chị cũng có. Vậy cho nên, nếu không còn gì nữa thì đừng làm phiền chị. Chị không có thời gian đứng đây hoài đâu. "

"A... Vâng, em biết rồi. Em quay về nhà đợi chị về. "

Còn chưa kịp đợi Lãnh Vân Hi nói câu tiếp theo, Âu Tự Hạ quay đầu, bước đến bên bạn học của mình.
.
.
.

Nghĩ đến chuyện của vài năm trước Âu Tư Hạ nàng chỉ có thể tự trách bản thân quá cố chấp, quá kiêu ngạo.

* Ting ting *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại nàng. Âu Tư Hạ có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng định thần lại. Dựa theo tiếng chuông điện thoại, nàng nhanh chóng xác định được vị trí của nó là trong giỏ xách đi làm của mình. Nàng nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại. Lúc này trên màn hình hiện thị một dãy số lạ.
Nàng vừa có một suy nghĩ thoáng qua, và suy nghĩ này lại khiến cho nàng có chút mong chờ.

" Alo ? "

" Lão sư Âu, là tôi đây "

Một giọng của nam nhân vang lên, giọng nói này khiến này có chút thất vọng.

[BH] Chạm Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ