Từ khi Trục Lưu rời đi, trên bàn Lãnh Vân Hi đã xuất hiện thêm 3,4 cái ly. Mặt cô cũng bắt đầu ửng hồng rồi nhưng có vẻ như cô vẫn chưa có ý định rời khỏi đây.
Lãnh Vân Hi cô tất nhiên hiểu Trục Lưu là lo cho mình, và tất nhiên là cô có suy nghĩ đến lời cậu nói. Đúng ! Trục Lưu nói rất đúng, cô nên đối mặt, không nên vì một người mà làm xáo trộn cuộc sống của bản thân như thế, nhưng mà
" Trục Lưu à !!!! Khó lắm cậu biết không ? "
Lãnh Vân Hi cúi mặt, ôm đầu thở dài.
Vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ của mình, Lãnh Vân Hi mờ mồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, có chút nghi ngờ bản thân, có lẽ là mình nghe lộn rồi, nghĩ thế Lãnh Vân Hi cũng không thèm phản ứng.
" Là em đúng không ? Tiểu Hi ? "
Hai từ " Tiểu Hi " này có chút làm Lãnh Vân Hi giật mình, nơi đất khách quê ngừoi đầy xa lạ này, ai có quyền gọi cô kiểu đó chứ ? Lãnh Vân Hi có chút men say, giọng có chút trầm, hỏi
" Ai ? "
Lãnh Vân Hi ngẩng đầu, liền thấy trước mặt mình là một thân ảnh mảnh mai trước mặt mình.
" Thực sự là em rồi. Tiểu Hi, mấy ngày nay hình như không thấy em đến trường. Có chuyện gì sao ? "
Lãnh Vân Hi sau khi định hình được người trước mặt là ai có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền nhíu mày, buông lời lạnh nhạt.
" Chị Âu, chị đừng tỏ ra quen biết với tôi được không ? "
Đúng vậy, người gọi Lãnh Vân Hi không ai khác chính là Âu Tư Hạ. Âu Tư Hạ sau khi chuẩn bị xong liền đến ngay địa chỉ mà bạn nàng gửi, vừa vào cửa đã nhận thấy một vóc dáng quen thuộc, là người mà nàng mong chờ mấy ngày nay. Đôi chân nàng liền có chút khẩn trương đi về phía cô.
Lời nói của Lãnh Vân Hi như đem tim gan nàng xé ra trăm mảnh, Âu Tư Hạ cảm thấy có chút khó thở, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.
" Em đi một mình sao ? Chị có thể ngồi cùng em một chút được không ? "
Lãnh Vân Hi mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Cô nhắm mắt, tựa lưng ra sau ghế thở dài. Sau một lúc, Lãnh Vân Hi cảm thấy thật lạ, con người ồn ào này, sao lại im lặng rồi ? Đi rồi sao ? Không thể không thừa nhận, Lãnh Vân Hi có chút hụt hẫng, đánh mắt một vòng, nhưng ngay sau đó liền giật mình, bởi vì vừa mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt của Âu Tư Hạ phóng to trước mắt, cô có chút phản ứng không kịp.
" Chị... "
" Ừ chị nghe "
Âu Tư Hạ nhìn thấy Lãnh Vân Hi lúng túng, trong lòng đơn giản liền thấy vui vẻ mỉm cười.
" Cảm phiền chị giữ tự trọng, tránh xa tôi một chút "
Sau đó cô đứng dậy không nhanh không chậm đi đến quầy nhàn nhạt buông câu " Tính tiền " . Lãnh Vân Hi nhận bill xong, cô nhìn Âu Tư Hạ từ nãy tới giờ vẫn đứng nhìn cô, xong lại nhìn bill cầm trên tay, loay hoay một hồi nhận ra... mình quên đem ví rồi. Thôi xong, cái mặt này còn biết vứt đi đâu đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Chạm Đến Em
AcakTác giả : Duẫn Lòng người là gì ? Rốt cuộc bỏ chừng ấy năm theo đuổi, ta vẫn không thể hiểu hết được cô ấy. Rốt cuộc là ta đang làm vì yêu hay chỉ đơn giản vì ta quá ngu ngốc ? Rốt cuộc là ta không đáng sao ? Hay ta đang phải trả giá cho việc t...