Những ngày sau đó, Lãnh Vân Hi liên tục không tới trường, cô dành toàn thời gian để chơi thể thao và đi làm. Mặc kệ Trục Lưu đã khuyên cả trăm lần cô vẫn không nghe, Trục Lưu cũng đành bó tay.
Tối nay không có việc gì làm, Lãnh Vân Hi cảm thấy rất chán, lại không muốn để bản thân mình rảnh rỗi, như thế sẽ lại suy nghĩ chuyện này chuyện nọ mất. Nghĩ thế, Lãnh Vân Hi liền gọi điện cho Trục Lưu nói rằng rất lạc miệng, muốn đi uống chút gì đó. Trục Lưu nghe xong liền cúp máy, 10 phút sau đã có mặt trước nhà Lãnh Vân Hi.
Hai người chọn một quán beer chill ngay trung tâm thành phố, quán không quá rộng nhưng cách bố trí mọi vật và ánh đèn ở đây, tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu, thật thư giản.
Bước vào quán, Lãnh Vân Hi lâu rồi mới có cảm thấy tốt thế này liền buông một câu cảm thán:
" Không gian thực sự rất tốt "
" Cậu thích là tốt rồi. "
Lưu Trục đến quầy gọi món sau đó ngồi xuống ghế đối diện Lãnh Vân Hi.
" Thế nào rồi ? "
Lãnh Vân Hi lơ đễnh trả lời.
" Thế nào là thế nào ? "
" Khi nào cậu định đến trường lại ? Cũng cả tuần rồi đấy ! "
" Chắc thêm một khoảng thời gian nữa, với cả cũng không gấp mà, lên trường cũng chẳng làm gì "
Lãnh Vân Hi đáp, vẻ mặt như không phải chuyện của mình.
" Vân Hi, cậu không phải là con nít. "
" Tôi biết rõ mình đang làm gì "
" Biết rõ, như thế nào là biết rõ ? Cậu miệng thì bảo không quan tâm, nhưng hành động của cậu thì ngược lại "
Trục Lưu thật không chịu được bạn mình cứ thế này, không thể kéo dài thế được nữa, hôm nay nhất định phải khai sáng cho cái tên cứng đầu kia mới được.
" Lưu, hôm nay cậu nói nhiều thật. Nào ! Uống đi. "
Lãnh Vân Hi lại chẳng muốn tiếp tục vấn đề này, thực sự không muốn đề cập tới. Cô nhấc tay đưa ly beer lên miệng nhấp một cái.
" Ba mẹ cho tiền ăn học, con vì gái lại nghỉ học "
" Trục Lưu "
Lãnh Vân Hi gằng giọng, biểu thị rằng cậu đã nói hơi quá rồi đấy. Nhưng tên họ Trục kia là không quan tâm, tiếp tục nói
" Tôi nói sai cái gì ? Kẻ thất bại như cậu, chỉ vì một người con gái mà chốn chạy quê hương của cậu, đến một thành phố xa lạ. Rồi bây giờ bởi vì người ta lại xuất hiện mà nghỉ học, cắm đầu vào làm việc, làm ảnh hưởng đến tương lai đến sức khoẻ của cậu "
Trục Lưu như đang giải toả nỗi ấm ức bao ngày nay của mình, giọng cậu càng ngày càng cao. Sau đó hạ giọng, nhìn thẳng vào Lãnh Vân Hi thả nhẹ một câu đơn giản :
" Có đáng không ? "
Sau câu hỏi của Trục Lưu, cả hai rơi vào im lặng. Một hồi lâu, họ Lãnh mới lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Chạm Đến Em
OverigTác giả : Duẫn Lòng người là gì ? Rốt cuộc bỏ chừng ấy năm theo đuổi, ta vẫn không thể hiểu hết được cô ấy. Rốt cuộc là ta đang làm vì yêu hay chỉ đơn giản vì ta quá ngu ngốc ? Rốt cuộc là ta không đáng sao ? Hay ta đang phải trả giá cho việc t...