Chương 26

332 40 6
                                    

“Hiện tại biết hối hận, Trần Kha”

Trần Kha nghe được thanh âm liền xoay người nhanh, Trịnh Thắng Quân từ chỗ rẽ chỗ xuất hiện ở phía sau Trần Kha

Đối mặt cha Trịnh Đan Ny, Trần Kha đứng thẳng sống lưng nhìn lão sư phụ được nửa phút quân lễ

“Bỏ đi bỏ đi, Trần trung tướng quá khách khí rồi”

“Sư phụ người như thế nào lại tới, như thế nào cũng nói với con một tiếng”

Trịnh Thắng Quân vẫy vẫy tay, lấy di động ra ở trước mặt Trần Kha quơ quơ, nói : “Ta gọi 11 cuộc cho con,nhắn 34 tin nhắn bên WeChat, cuối cùng vẫn là hỏi Soso mới biết được con ở chỗ này”

Trần Kha giật mình móc di động ra, nhìn trên màn hình hiển thị tin tức nhanh chống xin lỗi Trịnh Thắng Quân

“Không cần, ta biết con lo lắng cho Ny Ny,” ông nhìn phòng chăm sóc đặc biệt ICU nhìn thoáng qua “Ny Ny hiện tại thế nào”

“Hiện tại còn ở dăng hôn mê, Soso nói qua mấy ngày liền sẽ vượt qua cơn nguy kịch, trong lúc này Đan Ny tuyệt đối không thể cử động cũng không thể nói chuyện”

Trịnh Thắng Quân sờ sờ cằm, đi lên trước vỗ vỗ bả vai Trần Kha, nói : “Đem Tiểu Học G toàn bộ gọi tới văn phòng con, ta có việc muốn cùng bọn họ nói”

“Vâng!”

Nhận được thông báo mấy người hướng văn phòng Trần Kha chạy tới, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có 80% là về Trịnh Đan Ny

Quả nhiên, chân trước mới vừa bước vào văn phòng Trần Kha, sau lưng đã bị Trịnh Thắng Quân dò hỏi tình huống cùng ngày Trịnh Đan Ny xảy ra chuyện khi

Trương Quỳnh Dư cùng Trịnh Thắng Quân đúng sự thật báo cáo thương tình Trịnh Đan Ny, Trần Kha cũng nói với hắn lúc ấy hạ đạt mệnh lệnh, chỉ có La Hàn Nguyệt một người đứng ở một bên không nói gì nhìn vài người các nàng

“A Nguyệt vẫn luôn đứng ở nơi đó không nói lời nào, vì cái gì á”

“Báo cáo trưởng quan, tôi muốn biết lúc ấy Kha Kha vì cái gì không kịp thời phái bộ đội đi ra ngoài chi viện”

Trịnh Thắng Quân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Kha

Trần Kha thở dài, ngăn chặn lửa trong lòng, nhỏ giọng mà nói câu

“Bởi vì chúng ta không có đội ngũ có thể phái đi……”

Trịnh Thắng Quân nghe được lời này, tuy rằng Trần Kha lúc ấy ở nhà ông cũng nói qua, nhưng là trải qua Trịnh Thắng Quân mọi cách vẫn tự hỏi, hay là cảm thấy Trần Kha làm sai cái gì. Ông đập bàn 1 cái, đem tất cả mọi người hoảng sợ

“Con! những lời này ta suy nghĩ thật lâu, Trần Kha. Con nói không có đội ngũ có thể phái đi, như vậy tiểu đội điều tra  Tiểu Học G kia của con chẳng lẽ không thể phái đi sao? Z đội kia không thể phái đi sao?”

“Đó là mỗi chi đội ngũ chuyên chúc……”

“Chuyên chúc chuyên chúc! Trần Kha! Con động động đầu óc được không! Nhân mệnh quan thiên! Tuy rằng quân lệnh như núi nhưng là mạng người không quan trọng sao? Liền tính là chuyên chúc liền tính là không có bất luận cái độ ăn ý gì, cứu hộ luôn là có thể đi! Ta đối với quyết định sai lầm lần này của con cảm thấy thất vọng! Chính con từ từ nghĩ lại một chút đi! Hy sinh một tiểu đội điều tra,chỉ còn lại một đội trưởng!”

Trần Kha bị Trịnh Thắng Quân nói á khẩu không trả lời được, Tằng Ngải Giai vỗ vỗ bả vai Trần Kha, Trần Kha cũng yên lặng cúi đầu. Cô cảm thấy quyết định của chính mình cùng cách làm không có sai, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy chính mình sai

Trịnh Thắng Quân uống ngụm trà, mềm hạ ngữ khí,ông đứng lên đi đến trước mặt Trần Kha, tất cả mọi người nhường ra một con đường đứng ở hai bên

“Kha Kha, ta biết con là vì quân khu này, khả năng so sánh Đan Ny cùng quân khu không tính là cái gì, nhưng nó là bạn gái con ah, ta biết con không muốn mất đi tiểu đội điều tra, càng không muốn mất đi Trịnh Đan Ny! Đừng nói cho ta…… con lần này không có xử trí theo cảm tính……”

Trần Kha gật gật đầu, vẫn là cúi đầu, cô muốn khóc, chính là một quân nhân sao lại có thể khóc, cô cố nén nước mắt không cho nó chảy xuống

“Rất xin lỗi sư phụ, rất xin lỗi mọi người, làm mọi người thất vọng rồi……” Nói xong, chạy ra văn phòng chính mình

“Kha Kha!”

Từ Sở Văn cùng Tằng Ngải Giai đuổi theo, để lại những người khác đứng ở tại chỗ ngây ngốc nhìn đến bóng dáng Trần Kha

Đây là lần đầu tiên Trần Kha như vậy, hy vọng cũng là lần cuối cùng

Lý San San đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt, nhìn cô không lên tiếng, liền mở miệng nói : “Không sao đâu,Kha Kha sẽ không trách chị, chị ấy khả năng cũng là nhất thời nóng nảy”

La Hàn Nguyệt gật gật đầu, nhưng xoay người chính là đấm thẳng vào văn phòng Trần Kha

Mọi người đi lên chặt La Hàn Nguyệt bảo cô bình tĩnh mất một hồi, Trịnh Thắng Quân nhìn 2 người mất khống chế, cũng thất vọng rồi đi

Nội chiến…… rất mau liền phải bắt đầu rồi……

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ