Chương 16

562 48 5
                                    

Trải qua một ngày huấn luyện, Trần Kha trở lại phòng ngủ, còn Trịnh Đan Ny về tới phòng ngủ mình. Cô tắm rửa xong đứng ở trước gương nhìn vết sẹo trên mắt trái, cô hít vào thật sâu một hơi, dần dần phóng bình tâm thái

Cô nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ngủ rồi

Trịnh Đan Ny không thể nào an phận, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, nàng đột nhiên đứng lên, lén lút ra bên ngoài nhìn nhìn, hiện tại là 12 giờ sĩ quan tuần đêm cũng trở về ngủ. Nàng chuồn ra phòng ngủ, hướng phòng ngủ Trần Kha chạy tới

Đứng ở ngoài phòng ngủ Trần Kha, cửa sổ giống như không quan, Trịnh Đan Ny hơi hơi mỉm cười, soái khí mà leo cửa sổ đi vào

Trần Kha lúc này hẳn là ngủ rồi, đúng là cơ hội tốt Trịnh Đan Ny động thủ,nàng đi vào, nhìn đến Trần Kha đưa lưng về phía mình

“Trần Kha?"

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng kêu một tiếng, người nằm ở trên giường cũng không có phản ứng. Trịnh Đan Ny đi đến mép giường chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Trần Kha ngủ say. Nàng tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng lần này không giống nhau

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ duỗi tay muốn sờ tai Trần Kha, Trần Kha đột nhiên mở to mắt bắt lấy tay Trịnh Đan Ny, đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình

Nghe nhịp tim Trần Kha cùng mùi hương quen thuộc Trịnh Đan Ny không có động đậy, nàng rất hưởng thụ cái cảm giác này

“Sao em lại tới đây? Em không ngoan ngoãn mà ngủ ở phòng mình sao?” Trần Kha cúi đầu nhìn người trong lòng ngực

“Chị ban ngày không phải nói muốn em nằm trên sao?” Trịnh Đan Ny ngẩng đầu đối đôi mắt Trần Kha

Trong lúc vô tình hai đôi mắt giằng co ~

Không khí bay lên gãi đúng chỗ ngứa. Trần Kha nhướng mày hôn Trịnh Đan Ny, đôi tay cởi đi quần áo Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny vốn dĩ muốn giãy giụa, không phải nói mình ở trên sao! Trần Kha người này! Gạt người!

Môi Trần Kha dừng ở trên cổ Trịnh Đan Ny, đương nhiên càng ngày càng nhiều vết đỏ đỏ xinh xinh =)))))) Trần Kha lập tức hôn lấy môi Trịnh Đan Ny, ngăn chặn những thanh âm ái muội đó. Trần Kha để sát vào bên tai Trịnh Đan Ny nói : “Này cũng không phải là ở nhà mình, em cần phải nhỏ giọng xuống a”

“........... Ừm hừ~”

“Chị có làm gì đâu?"

“Buông tha....em.... Mai..... Còn có huấn luyện đó...."

Trần Kha ngừng tay. Híp mắt xem Trịnh Đan Ny nói,những lời này làm Trần Kha dở khóc dở cười, rõ ràng là tự mình phiên tiến vào phòng mình mà

“Em quên là ai tự mình tiến vào sao?”

“Aiya.... Ngày mai còn muốn huấn luyện, em... Em sợ lại bị người ta nói”

Trần Kha cười lên tiếng,cô vuốt đầu Trịnh Đan Ny. Tự mình đi vào phòng tắm

Trịnh Đan Ny nằm ở trên giường nhìn bóng đen trong phòng vệ sinh, chính mình có phải hay không ở thời điểm hưng phấn nhất chặt đứt không khí? Hảo.... Nàng sợ Từ Huệ Linh lại hỏi tới vì cái gì mình không tham gia huấn luyện, chính là nàng gần đây cả người choáng váng - - chút sức lực cũng không có. Trần Kha cũng nhanh chóng tắm rửa xong từ trong phòng vệ sinh ra tới, nàng lên giường ôm Trịnh Đan Ny hai người liền ngủ

Nửa đêm về sáng Trần Kha cảm giác người trong lòng ngực nóng lên, Trịnh Đan Ny phát sốt?!

Trần Kha chạy nhanh lấy tới một chậu nước lạnh, lấy khăn lông ra hạ nhiệt độ cho nàng, sau đó lại lấy tới thau nước ấm, thay Trịnh Đan Ny chà lau thân thể. Cô có chút tự trách, buổi chiều mưa to rất lớn nhưng cô còn kiên trì bảo binh lính huấn luyện, Trịnh Đan Ny cũng bao gồm ở bên trong, còn chỉ ăn mặc quần áo huấn luyện đơn giản, thời tiết lại lạnh... Hiện tại Trịnh Đan Ny sốt cao, Trần Kha đau lòng muốn chết

Lau xong thân thể, Trịnh Đan Ny rõ ràng thoải mái rất nhiều. Nhăn mày cũng dần dần giãn ra, chính là nhiệt độ cơ thể như cũ không hạ xuống. Trần Kha nhìn nhìn ở trên tường. Nghĩ một hồi vẫn là không hạ nhiệt độ liền đưa Trịnh Đan Ny đi bệnh viện....

Trần Kha ngồi ở mép giường phát ngốc, đột nhiên cảm giác có người kéo góc áo mình, cô cúi đầu, phát hiện Trịnh Đan Ny tỉnh lại

“Em tỉnh rồi?”

“Ừm~” thanh âm tiểu nãi cẩu độc đáo làm Trần Kha muốn ngừng mà không được, chính là hiện tại Trịnh Đan Ny phát sốt cô cũng không dám làm

“Hiện... Còn sớm,em ngủ một chút đi, chị đi mua thuốc cho em, còn có huấn luyện chị sẽ xin nghỉ cho em”

“Em làm sao vậy? Làm gì xin nghỉ cho em” có lẽ là đầu óc bị cháy hỏng

“Phát sốt”

Trịnh Đan Ny giọng nói đau lợi hại

“...”

Trần Kha bưng ly lên, uống ngụm nước đút cho Trịnh Đan Ny

Trên người Trần Kha lạnh lạnh. Đè lên rất thoải mái. Trịnh Đan Ny dần dần nhớ tới chuyện lúc trước, gặp mưa, huấn luyện... Nàng vòng lấy cổ Trần Kha, đem cô kéo xuống, gắt gao ôm

Động tác đáng yêu của tiểu hài tử chọc cười Trần Kha, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trịnh Đan Ny

“Tới đây, buông tay trước, uống thuốc nào”

Trịnh Đan Ny lắc đầu, tay vẫn là ôm đến gắt gao

“Ngoan, uống thuốc”

Vẫn là lắc đầu, Trần Kha lấy quần áo của mình mặc vào cho Trịnh Đan Ny, bế nàng lên hướng bệnh viện đi đến.

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ