Chương 13

454 51 2
                                    

Trịnh Đan Ny từ trong sợ hãi tỉnh lại, nhìn Trần Kha trên giường bệnh chưa có tỉnh. Nàng đứng lên, lung lay đi ra phòng bệnh.


“Đan Ny!”


Mã Ngọc Linh từ quân khu Bắc Kinh tới gọi Trịnh Đan Ny,nhưng Trịnh Đan Ny mới vừa quay đầu nhìn cô xong ngất luôn


“Trịnh Đan Ny!!! Mau! Mau đi kêu quân y!!”


Một đám người nâng Trịnh Đan Ny lên liền hướng phòng bệnh chạy tới, Mã Ngọc Linh bảo người đi kêu đội trưởng Ân Tuệ Lưu Lực Phi tới.


Đang ở sân huấn luyện huấn luyện Lưu Lực Phi thình lình biết tin Trịnh Đan Ny xảy chuyện hoảng sợ, còn không kịp cùng Từ Tuệ Linh xin nghỉ liền nhắm phía viện quân y chạy tới


Đi vào viện quân y, Mã Ngọc Linh đang ở trước cửa phòng bệnh chờ nàng


“Mã thượng úy!” Lưu Lực Phi hành lễ trước mặt Mã Ngọc Linh “Đan Ny thế nào?”


Mã Ngọc Linh chỉ chỉ giường bệnh, nói : “Quân y nói,em ấy tuột huyết áp, hơn nữa không ăn cái gì, cho nên ngất đi rồi, không sao, một hồi là tốt rồi”


“Xin hỏi Mã thượng úy không biết tới Trung Thái có việc gì không?” Lưu Lực Phi liếc mắt nhìn Trịnh Đan Ny nằm ở trên giường, hỏi


“Tôi đến xem Trần Kha, nghe nói chị ấy rất lâu không tỉnh rồi”


“Ân, lần trước hành động Trần thượng tướng tự mình tác chiến, vì cứu Đan Ny bị kẻ phạm tội đâm ba đao,mất máu nhiều……”


“Bắt lấy người nọ sao!” Mã Ngọc Linh bắt lấy ống tay áo Lưu Lực Phi nói


Lưu Lực Phi lắc đầu
“Để hắn chạy thoát rồi”


“Đáng chết!” Mã Ngọc Linh một chân đá vào trên tường, tay nắm chặt nắm tay, “Tôi nhất định phải bắt hắn!”


“Mã thượng úy, ngài bình tĩnh……  Trung Thái chúng ta sẽ đem hết toàn lực”


“Vậy…… Trần Kha chị ấy…… Bao lâu không tỉnh rồi”


“Nửa tháng rồi, gần đây có chuyển biến tốt đẹp”


La Hàn Nguyệt cùng Tằng Ngải Giai đi vào viện quân y, thấy Lưu Lực Phi cùng Mã Ngọc Linh đang nói chuyện với nhau


“Mã thượng úy”


Mã Ngọc Linh xoay người hướng La Hàn Nguyệt, Tằng Ngải Giai hành lễ. La Hàn Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng Trần Kha trong phòng bệnh


“Còn chưa tỉnh?” La Hàn Nguyệt cắn chặt răng, “Lý Phi em đi về trước đi”


“Vâng”


Mã Ngọc Linh đi theo La Hàn Nguyệt đi ra viện quân y, hai người ngồi ở trên ghế dài. La Hàn Nguyệt tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai Mã Ngọc Linh


“Tôi biết Trần Kha đối với cậu rất quan trọng, các cậu ban đầu là huynh đệ tốt vào sinh ra tử …… Tôi cũng vậy, chị ấy cũng cùng tôi huynh đệ tốt vào sinh ra tử. Chính là ai có thể nghĩ đến chị ấy sẽ……” La Hàn Nguyệt nói, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt “Trần Kha là thủ trưởng tôi, tôi thật sự không hy vọng chị ấy xảy ra chuyện gì, ngàn vạn không cần…… Tôi mời bác sĩ tốt nhất đến …… Chỉ vì……”


“La trung giáo……”


“Tôi nguyện dùng tôi độc thân mười năm đổi Trần Kha có thể tỉnh lại”


“La…… La trung giáo, này thật không cần thiết”


La Hàn Nguyệt một quyền đánh vào trên cánh tay Mã Ngọc Linh  nói : “Đừng phá hư không khí”


“Haha” Mã Ngọc Linh đứng lên
“Tôi còn có việc, tôi về Du Đường trước, Du Đường lập tức cũng muốn ra làm nhiệm vụ”


“Ân, chú ý an toàn”






(Không biết là sao, có lẽ là La Hàn Nguyệt cầu nguyện có tác dụng )


Trần Kha mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô chậm rãi bò dậy, chính là không được, vết thương ở bụng còn chưa khỏi hẳn


“Ây da…… Bành Mộc con mẹ nó thật không phải là người”


Cô run rẩy dùng cánh tay chậm rãi khởi động cơ thể, có thể cho mình dựa vào đầu giường. Tạ Lôi Lôi hằng ngày tới xem Trần Kha đi vào phòng bệnh, nhìn đến Trần Kha dựa vào đầu giường đối diện nàng cười thiếu chút nữa quên hô hấp, nàng hô to : “Trần Kha tỉnh rồi! Trần Kha tỉnh rồi!”


Trần Kha miễn cưỡng cười vui nhìn Tạ Lôi Lôi
“Làm ơn, Lôi Lôi em bình tĩnh một chút a……”


“Xin lỗi xin lỗi, em quá kích động!”


Sau một hồi, phòng bệnh Trần Kha chen đầy, Từ Sở Văn ôm chặt lấy đầu Trần Kha, khóc lóc nói : “Baba con còn tưởng rằng con về sau không bao giờ có thể đánh baba! huhuhuhuhu”


Trần Kha tươi cười dần dần đọng lại, tất cả mọi người cảm thấy sự tình không lớn, chỉ có Từ Sở Văn không biết


“Từ…… Sở…… Văn!” Trần Kha vặn cánh tay Từ Sở Văn đem nàng siết chặt

Từ Sở Văn đâu kêu to, đoàn người xông lên đè Trần Kha, lại “Thiếu tướng bình tĩnh a! Thiếu tướng!” Lại quay đầu nhìn Từ Sở Văn, “Em người này nói cái gì không tốt! Em nói cái gì!”


Nháo xong lúc sau, người đều đi hết, Trần Kha bảo La Hàn Nguyệt đơn độc ở lại lại bồi bồi mình. La Hàn Nguyệt ngồi ở mép giường Trần Kha, Trần Kha dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng


“Mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, A Nguyệt” Trần Kha cười nói


“Chị cũng biết a! Chị gia hỏa này! Đem tất cả trọng trách đều gánh ở trên người mình! Chị không đau lòng chính mình! Có người sẽ đau lòng a!”


“Hahahaha, ai? Đan Ny đâu?”


“Đan Ny em ấy……”


“Em ở đây!” Cửa truyền đến thanh âm Trịnh Đan Ny, La Hàn Nguyệt quay đầu đi nhìn nàng


“Em tỉnh rồi? Thân thể tốt hơn chưa” La Hàn Nguyệt thân mật thăm hỏi như thế làm Trần Kha có chút ghen

“Vậy 2 người nói chuyện đi, em đi trước”


La Hàn Nguyệt đi rồi. Trịnh Đan Ny đột nhiên khóc lớn lên hướng Trần Kha nhào tới, Trần Kha vuốt đầu an ủi nàng


“Huhuhuhuhuhuhu chị có biết hay không em lo lắng cho rất nhiều không! Em mơ một giấc mơ…… Mơ thấy chị đứng ở trước mặt em đột nhiên biến mất…… huhuhuhuhuhuhu”


Trần Kha nâng mặt Trịnh Đan Ny lên,nhẹ nhàng hôn một cái ở khóe miệng nàng, Trần Kha để sát vào bên tai nàng : “Đừng suy nghĩ miên man,chị vĩnh viễn sẽ không rời xa em”.

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ