Chương 22

415 44 5
                                    

Huynh đệ Kha Ngải trở lại quân doanh. Trần Kha tức giận mà ngồi ở trên ghế  nuốt nước miếng, Tằng Ngải Giai im lặng đứng ở bên cạnh Trần Kha

“Ngải Giai,cậu nói xem,thượng cấp quá mức không quá phận đi! Như vậy một cái đại quân khu! Mình……”

Tiếng đập cửa vang lên, Trần Kha nói “Vào đi” cửa đã bị đẩy ra. La Hàn Nguyệt xách theo Trịnh Đan Ny đi đến, trên mặt nàng tất cả đều là vết thương, máu ở trên đầu còn đang chảy xuống, Trần Kha nâng đầu nhìn nhìn Trịnh Đan Ny, lại nhìn nhìn La Hàn Nguyệt, nhưng hỏa khí của cô tựa hồ cũng không có bởi vì Trịnh Đan Ny đã đến mà tiêu tán

“Vì cái gì không đi băng bó một chút! Tới nơi này cho ai xem đây!”

Trịnh Đan Ny bị Trần Kha dọa đến như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Kha đối nàng hung hăng như vậy, nàng không biết nguyên nhân, nàng chỉ muốn Trần Kha tới an ủi nàng một chút, không nghĩ tới đổi lại là bị Trần Kha mắng

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny còn chưa đi, liền đạp bàn hô to một tiếng

“Cút!”

Trịnh Đan Ny từ văn phòng Trần Kha rút ra một tờ giấy ăn, vừa đi vừa tự mình lau vết máu trên trán. La Hàn Nguyệt nhìn Trịnh Đan Ny muốn đuổi theo, lại bị Tằng Ngải Giai một phen giữ chặt, Trần Kha nhìn bóng dáng Trịnh Đan Ny mắng một tiếng

“Thật TM cho em mà”

Ngải Nguyệt hai người ngơ ngác mà nhìn Trần Kha, lại tinh tế nghĩ lại câu nói của Trần Kha, ngưu! Ngưu woa! Quá trâu bò! Thật sự dám cùng đối tượng chính mình nói như vậy sao? Tằng Ngải Giai quyết định cũng cùng Chu Di Hân nói một chút như vậy (Em khuyên Thẩm Tổng đừng chơi ngu như ai kia ah😏,hung hăng vs người ta cho cố zô,kết quả phải dỗ sml😀)





“Kha,cậu…… Có khỏe không?”

Một giây Trần Kha biến sắc mặt, đột nhiên nằm liệt ngồi ở ghế trên, nhanh chóng uống một ngụm nước, đối Tằng Ngải Giai, La Hàn Nguyệt nói : “Làm sao bây giờ! Đan Ny có thể hay không giận ah…… Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!!”

La Hàn Nguyệt liếc mắt Tằng Ngải Giai một cái, Tằng Ngải Giai cũng không biết như thế nào mở miệng. Hai người rời đi trước, Tằng Ngải Giai chỉ để lại một câu

【Tự giải quyết cho tốt】

Trần Kha người này a, tính tình lại đại lại thẳng nam. Tuy rằng ngày thường chỉ là nhịn xuống, nhưng hôm nay thật là cảm xúc mất khống chế mới mắng Trịnh Đan Ny, hiện tại thật sự hối hận cũng không kịp. Con gái sao, mặt mũi rất quan trọng. Haizz, chỉ có thể tự trách mình, hiện tại đi dỗ đi xin lỗi Trịnh Đan Ny khẳng định sẽ không để ý cô, như thế nào mới tốt a……

Trịnh Đan Ny trở lại sân huấn luyện, cho dù trên mặt có vết thương, cũng đi theo đại bộ đội cùng nhau huấn luyện. Đang ở huấn luyện, vừa ý vẫn luôn ở nhớ lại Trần Kha nói mấy câu kia, nghĩ nghĩ, nước mắt liền làm ướt hốc mắt, thực không biết cố gắng, chảy xuống rồi

“Trịnh Đan Ny! Bước ra khỏi hàng!” Trần Kha đi đến sân huấn luyện, vừa vặn đụng phải thời gian nghỉ ngơi

Trịnh Đan Ny nghe được lại không có để ý tới, tiếp tục ngồi dưới đất khởi động tay

“Trịnh Đan Ny binh nhất! Bước ra khỏi hàng!” Trần Kha lại lặp một lần nữa, toàn viên quay đầu nhìn về phía Trịnh Đan Ny

Thực thi với mệnh lệnh, Trịnh Đan Ny chậm rì mà đứng lên, đi đến trước mặt Trần Kha. Tiểu hài tử vẫn luôn đi theo Trần Kha đi đến văn phòng, Trần Kha từ trong ngăn kéo lấy băng keo cá nhân ra dán ở vết thương trên mặt Trịnh Đan Ny, nàng theo bản năng né tránh lại bị Trần Kha mạnh mẽ đè ở trên bàn

“Tránh ra! Tránh ra! Đừng đụng em! Chị bảo em cút mà! Ngô……”

Một nụ hôn phong tỏa muôn vàn oán giận cùng ngôn ngữ mắng Trần Kha của Trịnh Đan Ny. Hôn sau, Trần Kha ôm chặt lấy Trịnh Đan Ny, dùng thanh âm trầm thấp nói câu “Thực xin lỗi”

Không biết cố gắng nước mắt lại không biết cố gắng tràn mi mà ra, Trần Kha chạy nhanh láy khăn giấy lau đi nước mắt ttên mặt Trịnh Đan Ny

“Eo…… Eo đau quá……”

Trần Kha dưới thân Trịnh Đan Ny đột nhiên nức nở một tiếng, Trần Kha chạy nhanh nâng dậy nàng, đợi nàng một hồi. Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha, Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny,cô đã nhìn ra trên mặt Trịnh Đan Ny sớm đã rút đi ấu trĩ lúc đó, mà hiện tại là vẻ mặt thành thục.

“Em trưởng thành rồi, Đan Ny”

Quen thuộc gương mặt tươi cười lướt qua gương mặt, hai cái má lúm đồng tiền quen thuộc bất quá làm cô nhớ lại  thời điểm mới vừa tiếp nhận Ân Tuệ, ầm ĩ, không có quy củ, quân điển hình lưu manh

“Đúng rồi Kha Kha, chị đi Bắc Kinh nói gì đó?”

Trần Kha ngồi trở lại trên ghế, nghiêm túc mà nhìn Trịnh Đan Ny

“Du Đường phải bị hủy đi”

“Cái gì? Du Đường phải bị hủy đi?! Này một cái đại quân khu…… Này…… vậy quan quân binh lính Du Đường đi đâu? Xuất ngũ? Hay là cái gì”

“Di tịch”

“Này……”

Trần Kha chuyển động ghế dựa mặt hướng cửa sổ, nói ra giấu ở trong lòng thật lâu nói

“Gỡ xong Đu Đường, kế tiếp đến phiên Trung Thái đi”.

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ