Chương 12

465 44 1
                                    

Khi Trịnh Đan Ny tỉnh lại đã về tới quân doanh. Tiêu Văn Linh đứng ở mép giường thấy nàng tỉnh lại chạy nhanh ôm lấy nàng.

“Đan Ny! Cậu rốt cuộc tỉnh!” Nói xong, nhằm phía ngoài cửa hô to

“Mau tới a! Đan Ny tỉnh rồi!”

Nàng có chút không hiểu sờ sờ đầu, vì cái gì kích động như vậy a? La Hàn Nguyệt chờ vài vị quan chỉ huy cao cấp Trung Thái đẩy cửa đi đến nhìn đến Trịnh Đan Ny tỉnh liền thở dài. La Hàn Nguyệt nói : “Đan Ny, chúc mừng bay lên binh nhất”

“Kha Kha đâu?” So với tăng lên quân hàm, thiếu tướng Trần Kha của nàng mới là quan trọng nhất

Ở đây người nghe được Trịnh Đan Ny hỏi Trần Kha sắc mặt đều thay đổi. Tằng Ngải Giai xoay người, tay đáp ở trên vai Từ Sở Văn, La Hàn Nguyệt lắc đầu. Cái này làm cho Trịnh Đan Ny càng kỳ quái

“Kha Kha đâu? em muốn đi tìm chị ấy” Trịnh Đan Ny xoay người xuống giường

La Hàn Nguyệt đè Trịnh Đan Ny lại, cau mày, cũng bảo Trần Nam Thiến tả Tịnh Viện chặn kín cửa

“Trần Kha chị ấy bị thương, bụng ba đao, mất máu quá nhiều…… Sinh mệnh nguy hiểm……”

Trịnh Đan Ny vừa nghe, nằm liệt ngồi ở trên giường. Trần Kha…… Như thế nào như……thế này……

“Trần Kha chị ấy bị Bành Mộc……” Nàng ngẩng đầu nhìn La Hàn Nguyệt

“Chị ấy thay em chặn đao, Bành Mộc đã chạy thoát”

“Em…… Có thể đi nhìn xem chị ấy không?”

Nàng nhìn La Hàn Nguyệt. Trần Kha không ở đây La Hàn Nguyệt chính là một tay chỉ huy Trung Thái, Trần Kha đi công tác toàn đè ở trên La Hàn Nguyệt . La Hàn Nguyệt gật gật đầu, bảo Tiêu Văn Linh đỡ Trịnh Đan Ny cùng đi, Trần Nam Thiến đem cửa mở ra cho các nàng đi ra ngoài, Tả Tịnh Viện thở dài cũng đi theo

Ở trên đường đi bệnh viện, Trịnh Đan Ny dựa vào trong lòng ngực Tiêu Văn Linh vẫn luôn phát run

“Đan Ny……” Tiêu Văn Linh ôm nàng

“Một hồi mình đi vào xem chị ấy, các cậu không cần…… đi theo……” Trịnh Đan Ny thanh âm rất run

Tới bệnh viện, Từ Huệ Linh đỡ Trịnh Đan Ny đi vào phòng bệnh, Từ Sở Văn mở cửa cho Trịnh Đan Ny một mình một người đi vào đi, Từ Huệ Linh đứng ở cửa thoáng nhìn Trần Kha nằm ở trên giường bệnh cắm hô hấp. Nàng dùi đầu vào trong lòng ngực Từ Sở Văn nhẹ giọng khóc thút thít

Trịnh Đan Ny quỳ gối bên giường bệnh biên nhìn Trần Kha chưa tỉnh, nàng nhìn đến mắt trái Trần Kha bao băng vải, trên cánh tay phải cũng có, nàng có thể nghĩ đến Trần Kha lúc ấy vì cứu chính mình hy sinh bao nhiêu, Trịnh Đan Ny cái gì đều không muốn nàng chỉ muốn Trần Kha nhanh tỉnh lại. Nàng bắt đầu hận chính mình, hận chính mình vì cái gì phải đối với một cái két sắt cảm thấy hứng thú, nếu chính mình không trầm mê mở két sắt ra,mình cũng sẽ không bị bắt, Trần Kha cũng liền sẽ không chịu trọng thương như vậy ……

“Đều do em…… Đều do em……” Trịnh Đan Ny cầm chặt tay Trần Kha, dựa vào mép giường khóc

Nàng khóc, khóc thật sự hung


Hơn mười ngày. Trịnh Đan Ny vẫn luôn bồi ở bên cạnh Trần Kha, đây là La Hàn Nguyệt tự mình phê chuẩn. Trần Kha vẫn chưa có tỉnh lại, trên bàn tâm suất cơ trên mặt đường cong phập phồng càng ngày càng nhỏ, nàng rất sợ hãi, nàng thật sự rất sợ hãi

Tiêu Văn Linh đem đồ ăn tới cho Trịnh Đan Ny, nhưng Trịnh Đan Ny luôn là lắc đầu nói không ăn uống, cuối cùng là Tiêu Văn Linh ép nàng mới ăn

Buổi tối, nàng tiếp tục ghé vào mép giường nhìn Trần Kha, kể chuyện xưa cho cô, cùng cô nói chuyện, nàng biết Trần Kha sẽ nghe thấy

“Kha Kha, chị không phải nói muốn bảo hộ em cả đời sao? Vậy chị nhanh lên tỉnh lại bảo hộ em a!”

“Em hiện tại sẽ không khóc, em hiện tại rất kiên cường! Kha Kha! Chị mở mắt ra nhìn xem em a!”

“Em sẽ không lại cùng chị cãi nhau, em sẽ không gây rối vô cớ nữa, em sẽ không ăn dấm chị cùng Tạ Lôi Lôi Trương Quỳnh Dư……”

“Em chỉ là…… Cầu xin chị……Tỉnh lại nhanh lên”

“Được không? Tiểu thái dương? Tỉnh lại được không? Em là cô gái hoa hướng dương a”

“Cầu xin chị…… Tỉnh lại đi……”

“Chị đã nói nếu trên đường có mây đen che khuất ánh mặt trời, che mất con đường em đi, chị sẽ làm mặt trời cùng gió, giúp em chiếu sáng con đường phía trước”

“Chị đã nói nhân sinh chị hạnh phúc nhất chính là quen biết em”

“Chị đã nói em đối với chị là rất đặc biệt tồn tại…”

“Chị đã nói chị bất cứ lúc nào đều sẽ không ném em xuống……”

“Chị lại không tỉnh lại…… chị đời trước tích đức đời này mới nhặt được Trịnh Đan Ny liền phải ném……”

Nàng nằm bò ngủ, nàng mơ thấy Trần Kha cười nhìn mình vẫy tay, nàng ra sức hướng Trần Kha chạy tới, đang muốn giang hai tay chuẩn bị ôm Trần Kha,thì Trần Kha…… Lại biến mất…… Chỉ còn lại có Trịnh Đan Ny một người ở đó trên mặt đất còn có vết máu……

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ