Chương 6

619 64 8
                                    

Trần Kha dàn xếp xong nhóm quan chỉ huy Du Đường đã là đêm khuya, cô chậm rì rì mà đi trở về phòng ngủ,khi sắp đến nhớ tới quên cái gì ở văn phòng, chỉ có thể trở lại đi lấy, cô từ Tằng Ngải Giai mượn một cái đèn pin, hướng phòng chỉ huy đi đến.

Team NIII huấn luyện đã sớm kết thúc, Trịnh Đan Ny vô cùng cao hứng đi theo Từ Huệ Linh tới phòng chỉ huy, ngồi xổm trước cửa văn phòng Trần Kha

Nàng. Chính là nàng từ chạng vạng chờ đến đêm khuya, người vẫn là không có tới. Lúc nãy đi tìm Từ Huệ Linh Từ Sở Văn từ trong miệng biết được hôm nay đặc chủng Du Dường tới, Trần Kha đi tiếp đãi vài vị quan chỉ huy......

"Chị ấy như thế nào còn không có tới...... Haizz...... về thôi......"

Ai có thể nghĩ đến, mới vừa đứng lên thì đâm vào lòng Trần Kha, Trần Kha bị nàng đánh ngã trên mặt đất đèn pin lăn đến một bên. Chung quanh một người cũng không có, đầu óc Trịnh Đan Ny nóng lên, túm chặt cổ áo Trần Kha hôn lên môi cô. Trần Kha ngây ngẩn cả người, Trịnh Đan Ny thế nhưng hôn cô! Cô muốn đẩy ra, chính là Trịnh Đan Ny ôm rất chặt.

Trần Kha tuy rằng lượng hô hấp lớn, nhưng tim đập dần dần nhanh hơn làm cô sắp hít thở không thông,cô dùng sức đẩy Trịnh Đan Ny ra,hai người thở hổn hển. Trần Kha giơ lên nắm tay đang muốn hướng đánh Trịnh Đan Ny, nhưng nàng nhìn đến Trịnh Đan Ny mặt đầy nước mắt, nàng buông nắm tay xuống

"Em khóc cái gì?"

"Chị đi đâu! Em chờ chị lâu lắm đó! Huhuhuhuuuu......"

Trần Kha thở dài, ôm lấy Trịnh Đan Ny

"Thực xin lỗi, làm em đợi lâu rồi"

Hai người ôm trong chốc lát, Trần Kha từ trong văn phòng lấy đồ vật, đóng cửa lại, lôi kéo Trịnh Đan Ny hướng ký túc xá đi đến.

"Thân ái Trần Kha thiếu tướng, có thể hay không......"

"Có thể"

"Em còn chưa nói xong, chị đã trả lời"

"Còn không phải là làm bạn gái em sao, chị đáp ứng rồi"

"Em chờ em chờ chị là làm việc đến choáng váng ăn nói khùng điên à"

"Vậy cho là ăn nói khùng điên đi"

"Không được không được! Này không phải ăn nói khùng điên!"

"Không phải ăn nói khùng điên? Đó là nói cái gì? Lời nói thật tình?"

"Ân!"

Trịnh Đan Ny hôn lên má Trần Kha một cái, sau đó nhảy nhót đi vào ký túc xá, Trần Kha sờ sờ gương mặt. Ai có thể nhìn đến cặp tai đỏ bừng kia a

"Cái gì a......"


Sáng sớm 5:30

"Buổi sáng tốt lành! Các vị!" Tiếng còi vang lên, Trịnh Đan Ny từ trên giường nhảy lên hô to.

Buồn ngủ vì lui năm người chậm rãi bò dậy, nhìn Trịnh Đan Ny quơ tay múa chân

"Em có bệnh à!" Trần Nam Thiến tay ôm gối nhìn Trịnh Đan Ny

"Đừng như vậy, Nancy! Dậy sớm chim chóc có...... Hư!"

Bên ngoài truyền đến thanh âm hai sĩ quan, trong phòng sáu người đều dựng tai lên nghe

"Nghe nói chưa? Trần thiếu tướng mệt nên đổ bệnh rồi!"

"Cái gì? Hiện tại thiếu tướng thế nào?"

"Tình hình còn tốt, ở trong viện quân y"

Trịnh Đan Ny nghe xong, nhanh chóng mặc xong quần áo, nhìn Tiêu Văn Linh nói : "Linh Đang, giúp mình cùng Từ thiếu úy xin phép 1 chút"

"Cậu đi làm gì!"

"Có việc!" Nói xong, nắm đai lưng lên chạy ra bên ngoài

Trịnh Đan Ny dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này,nhắm phía quân y viện, chạy đến khu nằm viện, nhìn đến Thanh Ngọc Văn, Mã Ngọc Linh, Trần Thiến Nam ba người đứng ở cửa phòng bệnh, Trịnh Đan Ny lập tức ngốc, quan chỉ huy Du Đường như thế nào chạy đến nơi này? Mấy người đó cũng có quan quân bị thương sao? Không đúng, mấy người đó đứng ở cửa phòng bệnh Trần Kha, muốn làm sao?

Nàng đi lên trước, đối Thanh Ngọc Văn các người khác nói : "Chào ngài, mời ngài nhường một chút, đừng chặn đường"

Thanh Ngọc Văn nhìn Trịnh Đan Ny liếc mắt một cái, một binh nhì? Tới xem Trần Kha? Em xứng sao?

"Chỉ là một binh nhì? Trở về huấn luyện đi, đừng cho Trung Thái các người mất mặt"

Trịnh Đan Ny nghe xong lời này, tức giận lập tức lên, bắt lấy cổ áo Thanh Ngọc Văn, nói : "Cô lặp lại lần nữa!"

Thanh Ngọc Văn gỡ tay nàng ra, khóe miệng hướng về phía trước một câu, tức giận nói : "Tôi biết cô, Trịnh Đan Ny, huấn luyện mọi thứ đềukhông đạt tiêu chuẩn, nga! Không đúng, hiện tại đạt tiêu chuẩn! Hahaha"

Mã Ngọc Linh kéo 2 người sắp nhau ra, nói : "Thanh tổng, đừng như vậy. Em vào đi"

Trịnh Đan Ny mở cửa phòng bệnh, Trần Kha đã tỉnh

"Đan Ny? Sao em lại tới đây, em không phải......"

Trịnh Đan Ny xông lên đi ôm lấy Trần Kha, dùng ngữ khí trách cứ lại hơi mang đau lòng nói : "Chị có phải hay không là đồ ngốc a! Đem toàn bộ chuyện đều ôm ở trên người mình! Chị cho rằng chị là người sắt sao!"

"Không sao" Trần Kha sờ sờ đầu nàng nói

"Cái gì kêu không sao chứ! Chị đều như vậy! Chị là kẻ ngốc sao!"

Thanh Ngọc Văn xông tới

"Cô dám mắng Kha Kha! Cô!"

Trần Kha vẫy vẫy tay tỏ vẻ đừng nháo,nàng giữ chặt tay ngữ khí đối Thanh Ngọc Văn nói : "Đây là con gái sư phụ chị, cũng là bạn gái chị"

Thanh Ngọc Văn, Mã Ngọc Linh, Trần Thiến Nam ba người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trịnh Đan Ny, Trần Thiến Nam trêu chọc Thanh Ngọc Văn nói : "Vừa mới Cá Viên là nói như thế nào tẩu tử a"

"Không không không không! Đó là...... Tiểu Cự Nhân cậu câm miệng!"

Ba người ầm ĩ, mà trong đầu Trịnh Đan Ny là bạn gái của chị bạn gái của chị bạn gái của chị bạn gái của chị......

"Đan Ny, đi huấn luyện đi"

"A? A! A được! Tự chăm sóc tốt cho mình có nghe hay không"

Trần Kha phá lệ nhếch môi cười, Trịnh Đan Ny rất kinh hỉ, đây là lần đầu tiên Trần Kha đối nàng cười, quả nhiên baba nói rất đúng, như ánh mặt trời, thực hấp dẫn người khác.

[BHTT] [GNZ48 Đản Xác] Xin chào,Thiếu Tướng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ